- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Thảo vẫn luôn tin rằng một khi hai người yêu nhau thì dù có bao nhiêu khó khăn hay trắc trở cũng sẽ vượt qua được. Mà kì thực, nếu không vì một trong hai gục ngã bởi bao nhiêu ngăn cản của đường đời thì chẳng phải tình yêu sẽ không bao giờ bị tan vỡ được hay sao. Cô vẫn hay đùa anh:
- Mình gặp nhau vào ngày mưa thì hãy chia tay vào ngày nắng cháy anh nhé?
- Tại sao?
- Vì em muốn sau này khi nhớ lại ngày vui nhất sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngày buồn nhất.
Anh yêu cô là thật, dù cô là người yêu anh trước. Tình yêu của anh là thật và nó rõ ràng đến nỗi cô chẳng bao giờ hoài nghi. Nàng sinh viên khoa thanh nhạc yêu anh chàng khoa biểu diễn, chuyện tình của hai người đẹp đến nỗi khiến bao nhiêu người ganh tị. Cái thiếu ở cô dường như chỉ là cô không có sự chiếm hữu, hoặc nó được giấu đi một cách âm thầm đến mức anh đã từng hỏi cô :” Em không hề ghen khi anh biểu diễn với những người khác sao?”. Kì thực, cô luôn mang trong mình một sự gìn giữ, nó lớn đến độ nếu nỗi ghen của cô âm ỉ cô sẽ cố gắng nhồi nhét xuống tận đáy sâu của lòng, tự mình an ủi chính mình. Vì cô hiểu anh yêu cô dù anh là một chàng trai lạnh lùng, ít nói, anh thường thể hiện qua hành động và sự quan tâm đến cô hơn. Hơn nữa, trong cô, dù chỉ một chút thôi, cô sợ, sợ rằng khi cô vốn là người yêu anh trước, nếu cô hành động có gì đó sai, cô sẽ mất anh.
- Đừng ăn nữa, nóng miệng, chẳng phải em đang bị lở miệng hay sao?
Những câu nói thể hiện sự quan tâm của anh nó rất rõ ràng. Hoặc như khi cô vốn là một người mang tâm hồn khá trẻ con, thường hay mua nhiều thứ con nít về để đầy nhà, anh sẽ không nói gì nhưng âm thầm xóa hết giỏ hàng không để cô đặt. Anh không phải mẫu người sẽ nuông chiều cô mà là người sẽ ngăn cản cô.
Vì học khoa biểu diễn nên anh rất hay thường biểu diễn trong các vở kịch ngắn ở trường cuối tuần. Vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, gương mặt lạnh nhưng cử chỉ ấm áp, anh dễ vào các vai chính, và dĩ nhiên nữ chính thích anh cũng không chỉ có một người. Đó là lần đầu tiên Thảo gặp Tuyền, bạn diễn mới của anh. Trái ngược với dáng vẻ cao ráo của Thảo và anh, Tuyền lại là một cô bé có gương mặt khá dễ thương và thấp chỉ tầm đến vai anh. Nhìn vào đã thấy là mẫu con gái cần được bảo vệ chứ không phải dong dỏng cao như cô. Hầu như thay đổi vai chính mỗi tuần nhưng cô bắt đầu chú ý đến Tuyền khi đã là lần thứ ba Tuyền và anh diễn “Hold me tight” chung với nhau. Dường như thầy rất ưng ý với bộ đôi này đến độ dự định sẽ đem đi dự thi.
- Chị là bạn gái của anh Vân sao? Anh ít khi nhắc về chị nhưng em nghe người ta nói nhiều về chị lắm rồi. Ảnh thực sự là một người rất chuyên tâm với công việc, diễn nhiệt tình, lại tốt với hậu bối. Có một lần em chuẩn bị đi về bị ướt, ảnh cởi luôn áo ngoài đưa em che lại luôn đó.
Thảo nhìn Tuyền, cô chỉ mỉm cười. Lòng ghen là những ngọn lửa âm ỉ bắt đầu cháy từng đợt. Nhưng khi anh tới, cô lại im lặng. Nhìn thấy sự im lặng ấy, anh dường như hiểu đôi chút:” Là công việc.” Anh vẫn thường như thế, có thể người ngoài sẽ nghĩ anh lạnh nhạt giải thích nhưng đối với Thảo, cô biết anh ấm áp và tinh tế đến độ thấy được cảm xúc của cô dù cô cố giấu và vội giải thích ngay. Đôi khi sự nhiều lời chỉ khiến mọi thứ đi sai con đường ban đầu của nó. Và thể nào hôm sau, anh cũng sẽ dậy thật sớm, đi cùng cô cho cô chơi những trò chơi ở khu con nít mà cô thích mê với lời trêu:’ Cứ chơi đi, anh bịt khẩu trang rồi.” Người đàn ông yêu thương bạn là người có thể gạt bỏ mọi sự trêu chọc hay xấu hổ để ở bên bạn.
Nhưng việc gì cúng có giới hạn của nó. Cô không chú ý tự lúc nào mỗi khi cô đến gặp anh đều có Tuyền bên cạnh. Anh rất rõ ràng, khi vừa thấy cô, chàng trai vốn nổi tiếng với gương mặt lạnh đã không kìm được nụ cười :” Đợi anh một lát, anh tan ngay”. Cô không nghi ngờ sự chung thủy của anh, và cô cũng hiểu diễn chung thì luôn ở bên diễn tập là điều bình thường nhưng cô vãn buột miệng:” Nếu được, anh đổi vở kịch đi”. Nhưng vì anh không hiểu sao cô lại như thế, vì cô cũng không có lí do gì mà nói thẳng, cô chỉ cảm thấy dù tin nhau đến mấy khi nhận ra người mình yêu đang ở cạnh một người yêu anh ấy vào những lúc không có cô bên cạnh, vẫn quá đáng ngờ. Còn anh cảm thấy, ngay từ khi bắt đầu đem vở kịch dự thi cô đã luôn ủng hộ anh và giờ lại thế nên hai người lần đầu cãi nhau.
Cả anh cũng không ngờ như vậy, anh nghĩ mọi thứ sẽ lại tuần hoàn. Cô sẽ lại thông cảm và anh sẽ lại đùa là cô không hề biết ghen. Nhưng không ngờ là hai người lại chia tay nhau thật. Thậm chí người nói lời chia tay trước lại là cô, và còn nói ra vào một ngày mưa rất to nơi bến trăng này. Cô yêu anh là thật, anh cũng chưa bao giờ thay lòng. Nhưng anh, anh đã không nhận ra, Hold me tight đã được diễn hàng chục buổi và cuộc thi cũng kéo dài suốt mấy tháng trời rồi, người con gái mà yêu anh rất nhiều cũng đã phải nhìn anh “yêu thương” một người con gái khác hàng trăm lần rồi, dù chỉ là trên sàn diễn. Con gái mà, cũng biết đau mà, đâu phải cứ yêu nhau, tin tưởng nhau là đủ. Đôi khi, không để đối phương phải tổn thương cũng là một cách để yêu, có đúng không?
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét