Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Đông về, cánh đồng Thạch Não Nội (ấp Đông Bình) những bông lúa rài phất phơ, oằn mình, lẩy bẩy theo từng cơn bấc đi qua. Xa xa,vài cánh cò lặng lẽ tìm mồi khiến cho đồng làng càng thêm mênh mông, lạnh lẽo. Đây là thời điểm “thu hoạch” lúa rài (có nơi gọi lúa nhị, lúa chét) ở quê tôi.
Mãi đến bây giờ
tôi vẫn còn nhớ, để phụ giúp cho cha mẹ, sau buổi đến trường, tôi thường theo
chị cùng bao bà mẹ nghèo ra đồng lẫy lúa rài tìm cái ăn cho những ngày giáp hạt.
Vả lại, lúa rài là loại lúa không người chăm sóc, tự thân tái sinh trên gốc rạ
mùa trước.
Trước khi thu hoạch, mọi người chuẩn bị nào: áo tơi, mủng, giỏ, mo cau chứa tàn thuốc và vôi để trừ khử lũ đĩa đói. Bởi hồi đó, bà con nông dân chưa sử dụng thuốc trừ cỏ, nên đĩa sinh sôi nhiều lắm, thấy hơi người là chúng lao tới, có con bề ngang bằng ngón tay cái người lớn. Thấy mà phát lợm (!)
Trong tiết trời giá lạnh, gió bấc từng cơn thổi về lạnh rát da, rát thịt. Âm thanh bì bõm, hai chị em tôi hết đám ruộng này, đến chân ruộng khác lẫy từng bông. Vất vả là vậy, nhưng mỗi khi lẫy được những bông lúa mập mạp, no tròn, khiến mệt nhọc tiêu tan. Công việc này phải chịu khó, cần mẫn mới có lúa. Cắt đầy một nắm tay cột thành chùm rồi thả vào mủng. Cứ như thế, mà nhặt nhạnh, bòn mót cho đến khi đầy mủng, đầy giỏ mới đội về nhà.
Lúa mang về đặt ở góc hiên. Màn đêm buông xuống, bên ngọn đèn dầu hỏa tù mù, mẹ và chị tôi dùng chiếc đĩa sành, ngồi tuốt từng bông, từng gié trên một chiếc nia tre. Sau đó đem phơi phóng, giần sàng… Thú thật, cơm gạo lúa rài quê tôi vừa dẻo, vừa thơm, nếu ăn cùng với cá rô đồng nướng than hồng, chấm nước mắm ớt tỏi Điện Dương thì ăn hết cơm miệng vẫn còn thòm thèm.
Thực hư thế nào thì tôi không rõ, người làng tôi có quan niệm: Rằm tháng 10 (âm lịch), mười người mười quảy (cúng). Trên mâm lễ không thể thiếu vật phẩm chế biến từ gạo lúa rài. Bởi họ cho đây là “hạt ngọc” của trời ban tặng để dâng lên ông bà, tổ tiên. Qua đó, cầu xin phù hộ cho gia đình yên vui, hạnh phúc, đủ đầy.
Bây giờ, chuyện lẫy lúa rài không còn nữa. Chị tôi đã “lên chức” bà, còn mẹ cũng đi xa. Nhưng mỗi khi gió mùa đông bắc tràn về là lòng tôi bồi hồi nhớ về thời thơ dại. Hình ảnh lúa rài, một kỷ niệm rưng lòng luôn ẩn hiện trong tiềm thức tôi. Bởi “hạt ngọc” này đã cưu mang, nuôi dưỡng bao gia đình đông con giữa thời buổi “gạo châu, củi quế” và những ngày giáp hạt, thu tàn, đông tới… ở quê tôi!
Hữu Dũng
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét