- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Bắt đầu những ngày se sắt lạnh, bao giờ cũng vậy, điều gì là của tận cùng cũng đều lạnh lẽo như thế, kể cả những ngày cuối năm. Thằng Vân còn đang ngái ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của nó thì má nó đánh cái đét vô mông:
- Dậy đi, sẵn tao đi làm chở bây đi học luôn.
Nó ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài song cửa thậm chí mặt trời còn chưa chịu dậy. Do nó sống ở thành phố chứ không có gà nó đã kì kèo với má nó con gà còn chưa gáy mà đã bắt nó dậy rồi. Nhưng nhìn bộ dạng lom khom, tóc tai có phần rũ rượi, đang sắp xếp hộp cơm má nó dậy sớm để nấu cho nó ăn trưa nó không nỡ nói. Nó khẽ đặt chân xuống nền đất lạnh và chợt run nhẹ một cái, má nó thảy cho nó đôi tất bảo mang vào đi cho ấm, nó phì cười:
- Cũng chưa đến mức ấy má ơi.
- Rồi ốm đau lăn ra đó không ai rảnh mà chăm đâu.
Nói thế thôi chứ nó biết má nó thương nó nhất trên đời. Nó chưa bao giờ thấy mặt ba, Nó chỉ nghe ngoại nó kể hồi ở quê hai người thương nhau lắm nhưng bị bên nội ngăn cản, dù thế vẫn bỏ quê đi rồi cưới nhau mà có nó. Thế rồi cái nghèo đeo bám, ba nó đi làm ăn xa thế rồi không còn nghe tin tức gì nữa, ở quê bắt đầu điều tiếng về má nó nên má nó ôm nó một thân một mình lên phố sống, rồi làm thuê làm mướn đủ kiểu bươn chải đến giờ. Sống mấy năm nơi thành phố nhỏ vẫn chỉ thuê được một phòng trọ nằm tít sâu trong một căn hẻm nhỏ. Hẻm nhà nó mỗi khi mùa mưa về dù chỉ một cơn mưa nhẹ cũng đủ ngập nước, lội bì bõm. Còn những tháng cuối năm như thế này, đảm bảo xe máy đi đều không được, chết máy ngay khi dắt ra khỏi nhà vì lúc nào nước cũng ngập quá ống pô. Một phần do phía trước nhà là một cái ao rau muống nhỏ, mỗi khi mưa về là mùa nước lên, mau ngập.Người ta thường gửi xe bên ngoài đường lộ để tiện đi làm. Má nó dắt cái xe đạp cọc cạch ra phía trước nhà, rồi gồng mình giữ đứng cái xe, nhắc nó:
- Bám vô cái vai má, rồi nhảy lên xe luôn cho nó khỏi chạm nước.
Nó nghe theo nhưng nó nhận ra khi nó càng lớn lên thì má nó ngày càng yếu đi. Những năm trước mỗi khi mưa về má chở nó đi học, má bế thốc nó rất nhẹ nhàng đặt ngồi lên yên, còn bây giờ tay má đã bắt đầu run run, hai chân như bám vào con đường nhỏ đầy những bùn trụ cho chắc. Nó ghét trời mưa, vì mỗi khi mưa về, con đường vốn từ trong hẻm ra lộ bình thường chỉ đi mất mươi phút nay trở nên dài đằng đẵng. Trong cái màn mưa trắng xóa ấy, hình ảnh một chiếc xe đạp với một cậu nhóc ngồi chễm chệ trên yên, và bên cạnh là người phụ nữ đang dắt bộ chậm rãi, những ngón chân như bám cả vào mặt đường để tạo bước đi cho vững trở thành bóng hình quen thuộc của khu trọ nhỏ. Ra tới đường lộ là dường như nó cảm thấy má nó túa cả mồ hôi chứ không còn là nước mưa bám mặt nữa nhưng lúc nào khi thấy nó lo lắng má nó cũng đùa:
- May là đi xe đạp chứ mua xe máy thì chết máy cả lũ rồi, dắt xe máy ra khổ hơn xe đạp nhiều.
Cũng chính vì nó quá hiểu chuyện nên đôi khi má nó biết nó đương lo lắng. Như cái việc nó dậy từ rất sớm như thế này đảm bảo khi lên trường còn rất lâu mới tới giờ vô lớp và đông về những đứa trẻ thường thèm ngủ đến kì lạ, nó vẫn dậy vì biết tiện cho công việc của má nó.
Những ngày nước nổi như thế này, mỗi khi tan trường khi má nó cũng bắt đầu xong xuôi công việc nhà, hai mẹ con thường ra trước hiên ngắm mưa rơi. Nó sẽ gấp những chiếc thuyền giấy thả cho trôi trên nước còn má nó thì nhắm chừng nước bắt đầu lên còn lo dọn đồ đạc lên cao kẻo nước vào phòng. Có một cái thú khi trước nhà có ao rau muống đó là mõi khi nước tràn lên đường thì lũ cá chốt ở dưới ruộng cũng sẽ tràn lên thành từng đàn nom độ chục con. Vậy nên những lúc mưa ngớt, khi đèn đường bắt đầu lên, đám trẻ nhỏ của khu trọ thường xách rổ ra vớt cá chốt và cả ốc. Bắt được cá và ốc ngay giữa lòng phố thị là một trải nghiệm rất khó quên. Chỉ độ mươi con cá chốt là được một bữa cháo cá no nê rồi.
- Bây có thấy khổ khi sống với má không?
- Má thấy cháo cá chốt ăn mùa lạnh này y bài không?
- Sao tự nhiên nói lảng sang chuyện khác?
- Tại con thấy chỉ ở với má thì mưa này con mới được ăn cháo cá chốt, được rảnh rỗi ngồi coi con gấp thuyền chơi. Được chơi trò thuyền trưởng với má, con ngồi trên yên xe cho má “lái xe đạp” chở con ra đường đi học. Được đang ngủ rồi mưa nó rơi ngay mặt thế là hai má con mình cười nắc nẻ. Với lại, chỉ cần ở cạnh má dù có khó khăn gì con thấy cũng bình thường hết á.
Trong căn phòng trọ nhỏ hai bóng hình như hòa làm một giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Có những điều bình dị trong cuộc sống này đang được tận hưởng từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Thực ra bất kì điều gì cũng có hai mặt của nó, ở những thứ người ta cho rằng tiêu cực nếu mình đổi một cách nhìn khác tích cực hơn thì cuộc sống vốn đang khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì dù ta có buồn bã thất vọng tự trách sao mình khổ sở cách mấy, cũng đâu thay đổi được gì, nhưng nếu ta thử lạc quan hơn dù chỉ một chút, có khi ta đã tự đứng dậy được bằng cách tự vực lấy mình.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét