- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Hai năm chìm trong không khí đại dịch dằng dặc dài với bao âu lo, tù túng, thiếu thốn, chồn chân, lòng chùng xuống. Đuối!
Chân đi, có dịp lại đi, càng đi càng mê cảnh núi sông, thôi thúc trải nghiệm khám phá mãnh liệt. Mỗi chuyến đi, về, lắng lại trong hồn cảnh sông hồ suối lạnh, thôn làng, tiếng nói giọng cười xa... Lại đi.
Dịch, sự đi đầy nguy hiểm khó khăn rồi trở nên không thể, chưa bao giờ ở nhà lâu thế, sống với quê hương. Nhìn, ngắm, tới lui, riết nhận ra chợ nhỏ ở mấy mươi năm tưởng rành từng centimet đất, từng con người, vậy mà lạ lẫm khi ở với quê thiệt lâu, như bây giờ.
Chợ có hơn 600 hộ, hai ngàn dân cư, rộng chừng 50 héc ta. Người Kinh, Hoa, Khmer hợp thành cộng đồng ven kênh đào chạy song song quốc lộ. Bổn phố cùng mấy con đường nhỏ, vài ngõ hẻm, hết.
Hồi nhỏ tắm trên kênh này, học ở trường cuối chợ, bạn xóm kia... Như người ta nói, chốn ấy bé như một bàn tay.
Giãn cách, loay hoay trong nhà, nới lỏng, vút ra ngoài thoả thuê ngắm nhìn từng áng mây, rặng cây, mái nhà, phát hiện nhiều trong cảm xúc đong đầy.
Thời 4.0 mà chợ còn bày bán thiệt nhiều hàng thủ công: đồ tre nan, đồ đất nung, đèn dầu, đủ thứ đồ dùng và dụng cụ lao động từ quê mang ra. Chỗ khác không dễ tìm, ví như chổi ráng hay giỏ lát.
Chợ còn một toà nhà xây từ thời thuộc địa, vẫn sử dụng tốt làm cơ quan phòng giáo dục thị xã: rêu cũ ngói xưa, bờ tường cong đầy thẩm mỹ, đường nét uyển chuyển của lối kiến trúc Châu Âu, lại chắc chắn.
Bà con người Hoa ở phố, người Khơ mer ở Cầu Đình tựa vào nhau sinh sống.
Rạch Cầu Đình ngỡ cũng kha khá rộng, giờ nhìn kỹ bất ngờ vì hẹp quá, tưởng có thể nhảy qua dễ dàng bờ bên kia, chỉ uốn lượn dòng nước nhỏ như suối, khuất trong các tàng cây mắm hay đước, lại cạn xèo trơ đáy khi ròng, đến giờ mới biết.
Kênh lại rộng, tàu bè di chuyển nhìn từ cầu cao cũng hay: xà lan chở cấu kiện nặng, ghe chài, vỏ lãi, ca nô... Thi thoảng từng đoàn tàu cá từ Biển Đông về ầm ì động cơ ngang chợ nhỏ, thận trọng canh nước qua cầu. Tàu cá đẹp, cong vênh, màu xanh mát mắt, thôi thì đủ biển số: Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang...
Xóm nhỏ xíu nối từ Cầu Đình I sang Cầu Đình II, nghèo. Ngày cũ bà con chuyên vào rừng miệt Cà Mau lấy củi về cưa thước bán, giờ chỉ làm thuê ở xa hay ngay ngoài chợ. Trẻ con thiếu ăn, đứa lành đứa rách lôi thôi nhưng vẫn tươi cười. Đường hẻm tý ti, vẫn có những con xe gắn máy lao vút ngang như trên đường đua.
Dịch, chăm chút hiên nhà. Ngôi nhà hơn ba chục mét vuông vẫn ráng dành góc hiên trồng cây cảnh: phong lan, cần thăng, nguyệt quế, đinh lăng, sứ, hổ vĩ... Chăm tưới, ngắm đỡ buồn, như có bạn. Nhà mới hơn năm tuổi, xây trong dịch, cây đã kịp lớn, cội bồ đề buông rể phụ bám đất nhìn hay hay và ngọn đã vượt qua rào sắt. Lan Hồ Điệp, Dendro đã mấy độ ra hoa, nguyệt quế toả hương, chim sâu, chim sẻ và mấy chú ong bướm vờn hoài, mưa tạt vào hiên cây xanh tốt. Mấy đứa nhỏ ngang qua khoái nhìn, đủ vui.
Xóm lắm khi ầm ĩ như giặc, lúc rộn tiếng cười, mấy bước đến kênh đào, còn rạch nhỏ ngay trước mặt.
Nơi đấy có tên gọi, cũng lâu rồi: Giá Rai.
Nguyễn Thành Công
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét