Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Ai người ở Ấp Đông Bình xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam còn nhớ chú Mực, người nghệ sĩ đàn bộng (độc huyền cầm) nổi tiếng đất Thanh Luy không nhỉ ?
Còn đối với tôi mãi đến bây giờ hơn nửa thế kỷ đi qua mà hình ảnh chú Mực, nghệ sĩ độc huyền cầm vẫn còn lẩn khuất đâu đây cùng bao thanh âm, cung bậc chất chứa bao nỗi u hoài, tâm trạng… nghe đến nao lòng.
Chú Mực tên họ đầy đủ là Nguyễn Văn Mực, người con của ấp Đồng Bình, một vùng quê tháng ba cuốc đất bệ, tháng mười trồng thuốc lá. Trong trí nhớ của tôi, chú Mực có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng, mái tóc bồng bềnh, tài tử, tính tình hiền lành, ăn nói hoạt bát, vui vẻ. Nhà chú là một túp lều tranh ở chòm nhà ông Khá, kiệt cụ xã Bồi, chung quanh tre xanh bao phủ. Số phận của chú không được may mắn như bao người khác,đôi mắt mù lòa, cuộc sống nghèo khó. Mưu sinh của chú bằng nghề bện tranh (đánh tranh lợp nhà). Do nhà chật chội cho nên chú thường mang tranh vào Miểu Bà (hay còn gọi là Miểu Xóm) lặng lẽ ngồi đánh tranh thuê kiếm sống.
Đối với bọn trẻ chúng tôi hồi đó, ngoài buổi đến trường, thường đến Miểu Bà, quây quần xem chú Mực bện tranh và nghe chú kể chuyện thời xa xưa. Nhưng thích thú hơn cả là tiếng đàn của chú. Vả lại, đến bây giờ, tôi cũng không hiểu chú Mực học đàn tư lúc nào mà chơi đàn hay đến thế. Qua tìm hiểu, bà con cho biết: Chú tự mò mẫm, miệt mài rèn luyện mà thành công. Đúng với câu “ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy của ai tất cả”. Quả là không sai!
Hoài niệm ký ức tuổi thơ êm đềm và đằm thắm trong tôi là những đêm trăng sáng, ngồi nghe chú Mực khảy đàn độc huyền cầm lúc khoan, lúc nhặt, du dương, trầm bỗng… ngân nga giữa không gian tĩnh mịch, yên bình, khiến người nghe không một ai giấu được nỗi tái tê, u hoài. Trong các bài mà chú rung tơ, khảy phím, tôi thích bài mang thể loại đồng dao. Đề bài giờ lâu quá tôi không nhớ đại thể, như: “ai mua con quạ bán cho/đen lông, đen cánh bộ giò cũng đen…” Không hiểu vì sao hồi ấy tôi mê bài này qua từng cung bậc, nhấn nhá điêu luyện của chú đến lạ lùng, mà lòng ước ao được chú hướng dẫn, bày vẽ chơi độc huyền cầm.
Thấy tôi mê đàn, mẹ dặn: nghe tiếng đàn bộng thì được, chứ con không nên học loại đàn này. Bà giải thích, “ai mà chơi giỏi đàn một dây, ma quỷ bu bám, rồi bắt mù mắt đó…”. Thực hư thế nào thì tôi không rõ, nhưng hồi đó tôi tin lắm nên đành đoạn tuyệt ước mơ trở thành “nghệ sĩ” độc huyền cầm. Thế rồi, khói lửa chiến tranh tràn về, theo con đường học tập, tôi xa ấp Đông Bình, xa tiếng độc huyền cầm của chú Mực, mà lòng thương nhớ khôn nguôi
Bây giờ, chú Mực đã hóa ra người thiên cổ. Thế mà những đêm trời hạ, trăng sáng vằng vặc tan chảy trên cành cây, ngọn cỏ. Bên hiên nhà ngồi đón ngọn mồm từ phía biển lướt thướt kéo về, khiến lòng tôi bồi hồi quay về xưa cũ cùng tiếng độc huyền cầm man mác, u hoài… của người nghệ sĩ ấp Đông Bình ngày nào như vang vọng đâu đây mà lòng xao xuyến, bâng khuâng!
Hữu Dũng
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét