Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Chẳng biết kiếp trước tui có nợ nần gì với nhà giáo Lý Tam Tam không mà lúc nào lão cũng soi mói, châm chọc? Bạn bè ai cũng khuyên tui đừng quan tâm nên bỏ ngoài tai đi. Thì đúng là tui cũng chẳng quan tâm những lời lẽ xách mé, ganh tỵ của lão nhưng từ trong sâu thẳm tui cũng thấy bực bội, khó chịu lắm. Cái khó chịu nhồn nhột từa tựa như lũ giun kim lúc nhúc luôn ngọ ngoạy, ngứa ngáy ở hậu môn vậy?
Thử hỏi cùng nghề dạy học, về hưu thời gian như nhau, lương của lão Tam Tam còn hơn tui gần bốn trăm ngàn, vậy mà cứ phân bì với người làng là tui sướng? Sướng ở chỗ nào? Mà sướng hay khổ có ảnh hưởng gì đến lão đâu? Tui nghĩ mãi không ra.
Nếu nói về kinh tế thì lão thuộc hạng giàu có nhất trong làng. Lão sở hữu hai ngôi nhà cho thuê ở thành phố Quy Nhơn và một căn hộ chung cư ở Phú Nhuận. Lão thường khoe mà thực chất là bắn tin đến trăm triệu lần với mọi người đó là của hồi môn của ba cô con gái rượu, đứa lớn nhất 39 tuổi, đứa giữa 37 tuổi và đứa út là 35 tuổi chẳng nghề ngỗng gì, suốt ngày chỉ lướt web, chán rồi xoay ra cự cãi nhau. Nghe nói đêm nào vợ chồng lão Tam Tam cũng thắp hương cầu Trời khấn Phật để các con sớm thành gia thất. Nhưng sao mà khó quá!
Nói ra thì sợ người ta cho tui cũng hay chõ mũi vào chuyện của người khác chứ mấy cô con gái giống lão Tam Tam như đúc nghĩa là chiều cao dẫu mang guốc thêm một tấc nữa vẫn không vượt nổi một mét rưỡi. Đó là chưa kể đến khuôn mặt có phần kỳ lạ đến khó tin. Đôi mắt to gần bằng hai trái vải thiều cuối vụ như muốn nhảy hẳn ra ngoài với cái miệng rộng cười ngoác đến mang tai và chiếc cằm nhọn hoắt tựa ngọn giáo của các kỵ sĩ thời Trung cổ. Thì thử hỏi mấy ai dám liều mình rinh ba cái của nợ ấy về nhà?
Lão chê ráo mọi người. Thấy ai ăn mặc sang trọng là trề môi. Thấy ai cao lớn, đẹp đẽ thì nhún vai, lắc đầu. Nghe người làng mộ điệu việc tui làm thơ và hay đi du lịch đây đó mở rộng tầm nhìn, lão nhổ toẹt bỏ đi. Ai khen lão tài giỏi, giàu có thì lão cười khè khè, lộ rõ hàm răng hô ám khói thuốc lá.
Về hưu lão xuất số tiền lớn tậu luôn một thiên vịt tơ. Lão giải thích làm vậy cho vui, chớ ngồi không thì buồn chết.
Sáng nào dù nắng hay mưa lão cũng cầm cây sào dài ngoẵng lẽo đẽo lùa đàn vịt ra đồng tiếp tục cái nghề mấy đời của nhà lão.
Lão nhẩm tính với đàn vịt này mỗi tháng bình quân cũng cầm chắc mười triệu. Lão chỉ khoái và thân mật với hai ông anh họ trong làng khi nghỉ hưu cũng kiếm được bộn tiền. Một ông thì cưỡi chiếc Wave Tàu cà tàng với lon cơm mắm ruốc cùng chiếc cần câu đài cá lóc, mỗi tháng cũng đem về được bốn triệu cho vợ. Một ông thì xin vào làm gỗ công nghiệp (làm lậu thôi) mỗi tháng cũng thu nhập trên bảy triệu đồng. Như vậy vừa vui, vừa có tiền chứ ai như cái thằng lều thơ kia, ám chỉ tui - chỉ biết ăn trắng mặc trơn, làm thơ vô bổ, chẳng tích sự gì? Lại còn chạy bộ nữa. Chạy bộ có nở ra tiền không? Ông nội, rồi cha của lão chỉ chăn vịt ngoài đồng chứ có thể dục, thể thao gì đâu mà cũng sống trên 90 tuổi đó?
Sáng nay dậy muộn nên tui phải chạy hơi nhanh cho đủ ba vòng quanh làng. Khi chạy qua ngả ba thì bất ngờ lão Tam Tam đang lùa bầy vịt đi tới, tui tránh không kịp nên dẫm phải hai con. Bầy vịt chạy tán loạn, bụi bay mù trời.
Lão xông lên.
Mặt đỏ gay.
Hàm răng hô chìa ra, sẵn sàng ứng chiến.
Mặc dù tui hết lời xin lỗi, phân bua và hứa bồi thường nhưng lão vẫn chửi như té nước vào mặt.
Tui cố nhịn, tiếp tục chạy vòng thứ hai thì lão vừa lạch bạch đuổi theo vừa chửi không ngớt. Chẳng ai dám nghĩ đó là thầy giáo một thời dạy dỗ học sinh.
Vì đuổi theo tui chẳng kịp nên lão Tam Tam phóng cây sào về phía trước dường như muốn cản chân tui lại. Cây sào vướng vào cổng nhà anh Hai Tây. Bất ngờ, con chó lai giống Đức xồ ra ngoạm vào đùi lão một phát ngọt xớt. Lão thét lên một tiếng như heo bị chọc tiết rồi té sấp xuống đất. Tui và người làng cố xua con chó hung dữ và dìu lão đứng dậy. Máu ở đùi chảy ròng ròng, mặt tái mét, hai chiếc răng cửa biến mất, miệng lão phều phào đầy máu:
- Tao kiện mày! Tao kiện mày! Đồ chó chết!
Bình Định, 15.11.2021
Vũ Hùng
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét