- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Chúng
tôi lớn thì nhiều mà khôn thì chẳng được bao nhiêu. Mỗi lần tháng Ba hội hè
trong làng ngoài xã lại vẫn cứ tụ tập ăn uống rồi cùng bon miệng bài đồng dao
hài hước tuổi thiếu thời:
"Tháng Giêng ăn Tết ở nhà,
Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè.
Tháng Tư đong đậu nấu chè,
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm.
Tháng Sáu buôn nhãn bán trâm,
Tháng Bảy ngày Rằm xá tội vong nhân.
Tháng Tám chơi đèn kéo quân,
Trở về tháng Chín chung chân buôn hồng.
Tháng Mười buôn thóc bán bông,
Tháng (Mười) Một, tháng Chạp nên công
hoàn thành."
Bà
tôi bao giờ cũng mắng yêu các cháu: “Các anh lớn tướng rồi đấy!” và kèm theo nụ
cười hiền từ. Mấy năm nay dịch bệnh Covid-19 nhiều quá, bây giờ lại có chiến sự
bên nước ngoài. Bà nghe đài và thi thoảng lại thở dài “chết binh chết dịch là
khổ lắm!”. Mẹ tôi thường hay thương tiếc cho những người được đào tạo bài bản,
tay nghề giỏi giang mà cũng phải nằm xuống giữa công cuộc chống đại dịch... Nhiều
khi những gì trôi đi rồi người ta mới thấy tiếc. Rồi tự nhiên thấy thương nhớ
tháng Ba đến lạ, thấy thèm những sắc màu tươi thắm trên những con đường màu
xanh của trang phục lễ hội, thấy thèm nụ cười tươi thắm của những gương mặt gần
xa, thấy thèm tiếng trống phách cồng chiêng của dâng lễ rước kiệu, của các trò
chơi dân gian...
Tuổi
thơ của chúng tôi ở đồng quê đã qua rất nhiều tháng Ba. Bao nhiêu câu ca của
tháng Ba mang bấy nhiêu nỗi niềm mong ngóng đợi trông sự chuyển mình như đã hẹn:
“Bao giờ cho đến
tháng Ba/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”, “Bao
giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn”,... Tháng Ba cũng là mùa đom đóm bay ra từ các bụi cây, ao bèo.
Hồi nhỏ xíu, bọn tôi sợ ánh sáng lập loè của chúng mỗi khi màn đêm buông xuống
bủa vây các con đường, xóm ngõ, làng quê. Lớn rồi thì lại bắt chúng bỏ vào lọ
thủy tinh làm đèn nhấp nháy. Những buổi chiều tháng Ba được nghỉ học, chúng tôi
rủ nhau đi đánh giậm, tát múc từ chiều trưa. Chao ôi, bao nhiêu là tôm tép, cua
ốc, cá lèm lẹp, mặc kệ những lấm láp bùn đất đồng ruộng, mương máng, kênh rạch.
Những con cá lèm lẹp được bỏ đầu, làm sạch đem nấu với ngó khoai bồng khoai, lá
lốt, một ít mẻ và tóp mỡ mà đến giờ vẫn xao xuyến ngọt ngào; hoặc ướp với ít muối,
nước mắm, hạt tiêu, tương và tỏi phi, để liu riu lửa một lúc rồi cho thêm mấy
lát ớt đỏ nữa thì cứ gọi là miên man nhung nhớ nơi cổ họng mỗi lần nghĩ tới thức
ăn miền thôn dã... Những ngày tháng ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh mới,
chúng tôi mới thấm thía những giá trị của các thế hệ cha ông đã tạo dựng trong
dòng chảy sâu nặng của lịch sử. Bình dị mà ý nghĩa vô cùng. Dù hoàn cảnh
có biến động như thế nào đi chăng nữa thì những tinh hoa văn hóa ấy bấy lâu đã âm
thầm bền bỉ nuôi dưỡng, động viên chúng tôi băng qua những thử thách nhiều khi
đến ngặt nghèo, éo le của cuộc sống. Như cây có cội, như nước có nguồn, chúng
tôi đã phấn đấu trưởng thành, dù ít nhất cũng là để về gặp nhau trong những
ngày lễ hội tháng Ba.
Tháng
Ba, dường như mọi sự sống đã tích tụ được bung nở mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất. Tất
cả như hân hoan đón chào cho một mùa mới trong năm. Hoa gạo cháy đỏ bên mái
đình cổ kính rêu phong đã bắt đầu xanh những cành lá. Màu tím nhức nhối nỗi nhớ
của hoa xoan, lang thang của hoa lục bình, xinh xinh của hoa cà và nhạt nhòa ở
cành hoa chanh. Màu vàng của hoa vải hoa nhãn trên cao, điểm xuyết ở giàn mướp
cạnh cầu ao. Màu trắng dịu thơm khắp cành của hoa bưởi, hoa cam... Hồi còn cắp sách đến trường, thầy giáo dạy Lịch
sử từng đọc những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu khi viết về Bác Hồ trở về nước sau
30 năm bôn ba hải ngoại mà tôi nhớ mãi: “Ôi
sáng xuân nay, Xuân 41/ Trắng rừng biên giới nở hoa mơ/ Bác về... Im lặng. Con
chim hót/ Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...”. Cái khẽ khàng, nhẹ nhàng, giản
dị mà thanh cao giữa đại ngàn khiến ta xúc động đến nghẹn ngào, niềm vui sướng khôn
xiết, dưng dưng. Niềm vui sướng như nhân lên gấp bội vì sự kiện ấy diễn ra giữa
mùa xuân của thiên nhiên đất trời, mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của con đường
Cách mạng để rồi làm đổi đời triệu triệu kiếp người vào một mùa thu lịch sử năm
1945. Hóa ra khi cảm quan nghệ thuật sâu sắc và tình yêu nước trong sáng cùng gắn
bó máu thịt với nhau sẽ luôn làm cho người ta càng thêm tin tưởng, thêm quý,
thêm yêu hơn cuộc đời này.
Tháng
Ba căng tràn như sức trẻ, như niềm khát khao giao cảm với đời, như từ quá khứ vắt
về hiện tại và nối dài đến tương lai vô tận của vũ trụ. Rồi đây, mỗi người sẽ
có nhiều tháng Ba của riêng mình, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng những sắc màu và
hương vị của mỗi một miền quê trên khắp thế giới này đều có mẫu số chung là sự
sống, hòa bình và tình yêu. Nhiều khi, chúng tôi mong ước mình có một chút năng
khiếu về màu sắc để vẽ lên bức tranh mùa xuân trên quê hương mình như Vincent
van Gogh đã từng vẽ bức họa “Cây anh đào” cũng vào mùa xuân năm 1888 trước sự hồi
sinh kì diệu trên vùng đất Arles. Tôi luôn tin rằng quê hương Việt Nam sẽ đi
vào hội họa mùa xuân một cách đằm thắm nhất và mùa xuân cũng sẽ làm cho mảnh đất
và con người xứ sở dáng hình chữ S càng thêm xuân sắc.
Vũ Văn Cương
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét