- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Nắng rớt xuống từng cơn trên gương mặt con nhỏ báo hiệu mùa hè đã bắt đầu về những giọt đầu tiên. Làn da vốn đen nhẻm của nó sẽ không vì một mùa nắng mà cháy thêm nhưng cũng đù làm hằn lên những khắc khổ trên gương mặt nó. Ở độ tuổi hai mươi mà trông nó già hơn cả người ngấp nghé độ tuổi tam tuần như tôi.
Nó làm bán nước ở chợ đêm, còn ban ngày thì làm đủ mọi việc vặt kiếm sống, từ bán vé số, rửa chén bát thuê cho đến đánh giày, cứ nghề nào có chút thu nhập là nó làm. Đôi khi tôi hỏi sao nó không cố gắng kiếm một nghề ổn định nó lại phì cười:
- Em có bằng cấp gì đâu mà kiếm được việc ổn chị. Bây
giờ còn khỏe cứ làm lung tung kiếm đủ tiền làm kế sinh nhai cái đã.
Mỗi
khi nó nói thế lòng tôi chợt chạnh, và khi thấy tôi bắt đầu suy nghĩ thì nó lại
nói những câu như an ủi tôi:
- Dù như thế này có hơi bấp bênh nhưng bù lại em được
cọ xát với nhiều nghề, nhiều mặt, như
kinh nghiệm sống cho sau này của em chị ạ. Cơ mà – Nó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt
hãy còn chớm thơ ngây – Khi nào chị mới viết một bài tặng em? Cuộc sống của em
nhiều “ý” để chị viết lắm đấy nhé.
Nó
phì cười làm tôi thấy nỗi buồn của tôi chẳng là gì so với những điều nó đang chịu
đựng, và tôi cũng thầm tự trách mình khi vô tình để lộ ra sự thương cảm của bản
thân trong khi ở một người lạc quan như nó nên cần một sự ủng hộ. Tôi quen nó
nghĩ cũng được dăm ba năm rồi, khi tôi hãy còn là sinh viên. Lúc đó nó chỉ mới
cấp ba và đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Tính tôi thích quan sát,
và thường lấy cảm hứng xung quanh làm đề tài để viết nên hình ảnh một cô bé mặc
đồng phục cấp ba cứ mỗi ban chiều lại đứng trước trường tôi, im lặng khiến tôi
chú ý. Mùa hè năm ấy khi cánh phượng cuối cùng rơi xuống, nó đứng lâu hơn mọi
khi trước trường tôi, và như sự thôi thúc chúng tôi bắt chuyện với nhau. Nó
huyên thuyên rất nhiều về việc muốn được học đại học ra sao, vào trường tôi nhiều
đến thế nào và chỉ sang năm thôi nó sẽ là cô sinh viên nên nó không tránh khỏi
háo hức muốn tới.
- Là sinh viên thì ngày nào cũng phải
tới trường rồi, giờ tới sớm làm gì?
- Cảm giác chị ạ, cảm giác vui sướng,
em không diễn tả được. Đó là ước mơ lớn nhất của đời em. Tôi khuấy nhẹ cốc nước
chanh nó vừa pha cho tôi và nép mình trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong cái quán con
con của nó ở một góc trong khu chợ. Đôi khi tôi muốn hỏi ước mơ năm đó của nó
còn không nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi khẽ nhìn nó, cái nóng nực của
mùa hè khiến mặt nó lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nó vẫn vậy, vẫn dõi về phía cổng
trường. Chiếc cổng đóng im ỉm như đóng lại cả ước mơ của nó rồi.
Vì
lẽ gì đó tôi và nó bắt đầu thân, tôi thích những suy nghĩ trưởng thành của nó,
còn nó thích được quen một người mà nó nói là người quen duy nhất ở trường đại
học để thân. Tôi cũng chờ đợi việc nó vào trường để thành một đàn em khóa dưới
thú vị. Chúng tôi khá hợp tính nhau. Nhưng rồi khi mùa hè qua đi, năm học mới bắt
đầu tôi không thấy nó nữa, cách liên lạc không có vì hầu như tôi gặp nó trước
giờ vì lúc tan trường ra đã thấy nó đứng ở đó. Thậm chí tôi còn nhờ người quen ở
khoa tìm hiểu có tân sinh viên nào tên đó hay không nhưng cũng không có. Nó thi
trượt? Hay nó đậu khoa khác? Trăm câu hỏi đồ dồn cho đến độ hai ba tháng sau
khi tôi tình cờ đi dạo chợ đêm. Chợ đêm mở ra mỗi tối đối diện cổng trường tôi
nên lũ sinh viên chúng tôi hay lân la tới đó mua đồ. Ở một góc nhỏ của khu chợ
có một quán nước bé con, nói là quán nhưng chỉ có dăm cái bàn, vài cái ghế và
có nó. Lúc vừa nhìn thấy tôi nó vội nhảy cẫng lên:
- Chị, em tìm chị mãi, nhưng không biết chị khoa nào.
Cứ chờ mà không ở lâu được nên phải đi.
Tôi
chợt nhớ gần đây tôi phải làm bài luận nên giờ giấc thất thường. Có lẽ chúng
tôi có đợi nhau nhưng không ở cùng một khoảng thời gian. Tôi không hỏi nhiều mà
nó tự kể, trong chỉ vài tháng mà nhiều thứ đổ ập lên nó: ba nó mất sau một cơn
tai biến, má nó đổ bệnh, nó là con một nên phải bươn chải đủ nghề kiếm sống. Nó
quyết định nghỉ học để có thể có thời gian đi làm vì kinh tế cũng quá khó khăn
để học tiếp. Nó kể với nụ cười: “Nhưng giờ có chút ít vốn mở cái “quán” này bán
đắp đổi qua ngày là được rồi chị”. Nó lúc nào cũng cố gắng truyền cho người
khác sự lạc quan. Tôi biết nó vẫn rất muốn học đại học, đó là lý do nó cố bám
trụ tại nơi này, vì ở nơi này, nó có thể vừa bán, vừa nhìn thấy ngôi trường mà
nó từng khao khát được vào suốt những tháng ngày ấy.
Thế
mà cũng đã mấy năm trôi qua. Nó vẫn bám trụ nơi đây còn tôi vẫn luôn ghé quán
nước nó mỗi khi rảnh. Vì giờ tôi đã trở thành một cô nhân viên văn phòng nên mỗi
tối tôi có nhiều chuyện kể nó nghe hơn và lúc nào nó cũng lắng nghe đầy thích
thú. Chúng tôi không còn nhắc về ước mơ nó đã nói vào mùa hè năm đầu tiên chúng tôi gặp nhau nữa
nhưng mỗi khi thấy nó đăm chiêu nhìn về phía trường tôi biết nó đã mất đi một
khoảng trống trong lòng. Thực ra ở một khía cạnh nào đó tôi ngưỡng mộ nó, ít ra
thứ nó thích nó gìn giữ suốt từng ấy năm trời và dù cuộc đời vùi dập nó vẫn
kiên cường vượt qua giữ lòng thích của mình. Hơn nữa, vì gia đình mà bỏ đi ước
mơ của mình, tôi thấy nó đã hi sinh rất lớn. Tôi chỉ trách mình không đủ điều
kiện giúp đỡ nó còn nó đã quá hiểu tôi để nói: “Em biết ơn vì chị đã luôn lắng
nghe em” .Mùa hè năm nay, dịch về một cách đột ngột, quán nước nhỏ vắng khách hẳn,
chòng chành không đủ sinh nhai. Nó quyết định nghỉ bán một hôm hẹn tôi đi café
nói chuyện. Cái nóng nực của hè về khiến tôi bức thở và cả sự ngột ngạt như sắp
đứng giữa ranh giới chia tay khiến tôi buồn phiền.
- Em chuẩn bị lên Sài Gòn chị ạ, ở đây không bán được.
Quán ế cả tháng rồi, ở đây nữa thì chết đói mất.
Nó
mở đầu câu chuyện như thế. Mùa dịch khiến nhiều hàng quán vắng vẻ hẳn, người ta
ngại ra đường, ngại tụ tập, nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi đã hơi ích kỷ muốn
giữ nó lại vì với một người sống khép kín như tôi nó là người bạn thân duy nhất.
Nhưng rồi với những gì nó quyết định tôi chợt thấy suy nghĩ của mình quá trẻ
con. Khi nó đã quyết định đi nghĩa là với tuổi đời còn rất trẻ nó đã dám đưa ra
một quyết định liều lĩnh với cuộc đời. Hơn nữa nó đã chấp nhận xa ngôi trường ấy
để gồng gánh cả gia đình thì cảm xúc ích kỷ của tôi bỗng trở nên quá nhỏ bé.
Tôi lúc ấy không biết nói gì, chỉ kịp nói :
- Chúc em may mắn.
Đổi
lại là nụ cười rất tươi của nó:
-
Em sẽ thành công thôi, vì em đã được chị chúc may mắn mà.
Chúng
tôi tạm biệt nhau cũng vào một mùa hè như thời gian chúng tôi lần đầu gặp. Đôi
khi nó liên lạc với tôi và bảo rằng nó vẫn ổn, tôi vừa mừng vừa không biết liệu
nó có nói dối tôi không nhưng tôi gạt phắt đi. Tôi tin một người không bao giờ
từ bỏ, luôn lạc quan rồi sẽ thành công bằng bất cứ giá nào. Tôi vẫn hay đi
ngang qua trường cũ, nhìn những đóa phượng đỏ lung linh trên cây giữa bầu trời
rực nắng. Tôi đã chưa bao giờ nói với nó trong mắt tôi nó là đóa phượng đỏ thắm
ấy, luôn rực sang giữa cuộc đời đầy gian khó này.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét