- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Cái bị vải nằm bên lưng trái đếm từng bước của đôi giày nhựa đang tiến thẳng vào lòng chợ. Chủ nhân nó có đôi nhãn quang cực sáng và động tác nhanh nhẹn, cứng rắn trên thân hình khá thể lực. Với bộ dáng như vậy, hẳn ai ai cũng đoán anh ta đang có cuộc hành trình gì ấy.
Vừa bước chân vào quán đã đảo mắt nhìn khắp, sau đó Sáu
Tâm mới đặt cái giỏ và ngồi xuống bên một cái bàn trống một cách nặng nề. Chủ
quán đon đả:
- Dùng chi chú?
- Cho tô phở. Nửa lít rượu thuốc!
Sáu Tâm dụi điếu thuốc dở rồi cho rau, ớt vào ăn một mạch
tô phở, còn chừa lại mấy miếng thịt tái với rau sống chấm tương và rót rượu bắt
đầu uống một mình. Mơ màng với khói thuốc, nhấm nháp ly rượu thơm cay, suy tư với những dòng nhạc trữ tình của ca sĩ Chế
Linh. xa xăm như kẻ bất cần đời. Thêm cạn một ly, tâm trí anh ta lại hồi tưởng
chuyện xa xăm như kẻ bất cần đời.
Cơn bão số năm đi qua tàn phá thiên nhiên để lại
cho hai công vườn nhãn bật gốc phơi rễ dưới cái nắng cháy bỏng của
miền Tây. Sự sống gia đình đã khó khăn lại càng thiếu thốn. Là con
trai lớn trong nhà, hắn lo lắng chạy vạy hỏi nợ hàng xóm. Cưa nhãn
dọn đất mua mía giống về trồng. Không ngờ đường nội địa kém chất lượng
không xuất khẩu được, nhà máy tiêu thụ chậm, thương lái ép giá. Hai
mùa vụ liên tiếp lỗ lã, các món nợ luôn tranh nhau ngôi bá chủ đưa
đến cho hắn con đường không lối thoát. Thương cảnh nhà thiếu hụt,
thương cha già tật nguyền đi đứng khó khăn, thương mẹ bươn chải tảo
tần ngồi vót từng cọng lá dừa đến còng lưng, thương đứa em sắp thi
vào trường chuyên nghiệp… Nỗi đau thương bao trùm trách nhiệm tạo áp
lực nặng nề. Đi hỏi tiền ông ba Lâm, ổng tính bạc ba mươi. Lãi mẹ tới tháng
chưa trả thì kê lên đẻ lãi con. Rồi những buổi sáng sớm ngẩn ngơ khi con
chó con gà chưa kịp thức thì ổng lại kêu cửa đòi nợ. Không có tiền, bạn bè
hời hợt, người yêu quay lưng, xóm làng xa lánh sợ gần gũi lại nhờ vả. Họ khinh
khi ra mặt kẻ thất thời. Tâm trí chán nản, đầu óc quay cuồng không còn đủ
tỉnh táo để toan tính thiệt hơn nữa nên hắn quyết định ra đi. Đi để...
- Hự... ự! Em... đâu... có bi... ết! Dòng suy tưởng của
hắn bị ức chế bởi trước quán có thằng nhóc ở tuổi tiểu học đang bị tay xe ôm
nắm ngực đấm cho một cái. Không chần chừ, kéo nhanh giỏ lấy ra cặp côn nhị khúc
bỏ vào túi bước nhanh ra vỗ vai tên chạy xe ôm:
- Nè bồ, sao đánh nó? Tay dân anh chị này hất hàm:
- Cái gì? Nó dám chỉ đường cho khách ra bến đò. Làm ăn
không được thì tao tính nó. Mắc mớ gì tới mày.
- Nam nhi đại trượng phu là như vậy sao?
- Ê, anh hùng hả? Cho mày… Chưa dứt lời thì một cú đấm giáng
vào mặt nhưng phòng trước nên Sáu Tâm vận lực bắt chặt tay đối phương đẩy mạnh
về bên phải đồng thời ra một cước chân trái ngay lưng làm tên này ngã sấp một
cái hực! Bị mất khách lại gặp cái thằng xen vào chuyện riêng, thêm cái đấm vô
hiệu hóa làm nó tức khí. Mắt long lên. Nghiến chặt răng chộp lấy cây đòn gánh
của mấy bà bán gần đó nhằm đầu Sáu Tâm bổ xuống. Nhanh chóng, cặp côn được nối
sợi dây xích bây giờ tung ra đỡ gần ngoài đầu đòn gánh. Tiếp theo, xoay người
về bên trái một góc chín mươi độ tung ra phải một cước mạnh mẽ nữa trúng ngực
làm đối phương ngã ngửa. Phút chốc, cả chợ nhốn nháo hẳn. Xấu hổ, đau tức, tên
xe ôm gượng ngồi vừa chạy vừa la inh ỏi:
- Có ngày mày gặp tao. Thằng khốn! Thấy... hết chuyện,
mọi người ai về việc nấy. Nắm tay thằng bé còn đang chết khiếp ngồi vào bàn
mình, Sáu Tâm ân cần:
- Em ở đâu? Sao ra đây? Thằng Phương kể:
- Em ở cầu Rạch Vượt, ra đây bán vé số kiếm tiền phụ
mẹ.
- Em có đi học không? – Anh trìu mến nhìn thằng bé.
- Em đang học lớp bốn – thằng Phương cao hứng quên cả
buồn phiền – Năm nào em cũng được lãnh thưởng.
- Vậy à? Anh ngắm thằng bé mà lòng nằng nặng, xốn xang.
Ôi, tuổi thơ hồn nhiên dễ thương quá! Anh nhớ lại những đứa học trò xóm mình.
Tuy lãnh đạm với đời nhưng anh sống có nghĩa có tình, biết người biết mình.
Tụi con nít đứa nào cũng mến vì anh dễ gần gũi, dễ thông cảm, lại biết chơi
đàn, biết hát, biết làm đồ chơi; biết thương người khổ, biết dùng tiền của mình
sẵn sàng giúp cho những em nhà nghèo khó được đi học, biết cho người khác mượn
thứ gì mà... chẳng dám đòi! Sáu Tâm nghĩ rằng, trên đời này có đến nghìn lẻ một
thằng tồi và loại tồi, được đời lập cho
danh sách quản lí riêng. Còn anh, vì cho rằng không giống những loại tồi đó nên
không chịu đứng chung với chúng nó và tự nhận mình là: Thằng - tồi - không - có
- tên - trong - danh - sách. Chợt, Sáu
Tâm đẩy vai thằng bé sau khi nhét vào túi nò mấy ngàn tiền lẻ:
- Thôi, em đi đi! Thằng Phương ôm tay người đã cứu mình
hít hít mấy cái rồi bước đi xem như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Không màng
đến lời cảm ơn qua việc làm nghĩa hiệp vì Sáu Tâm bận chiếu tướng một dáng quen
quen. À, thằng chạy xe ôm lúc nãy. Nó trở lại với hai thằng nữa. Mặt hầm hầm,
cả ba nghênh ngang vào quán, giọng oang oang:
- Ê mậy, chơi được chưa? Cả quán nhốn nháo. Mẹ con bà chủ
mặt tái xanh. Im re. Sáu Tâm cho một tay vô túi nắm chắc cặp côn, tay còn lại
chỉ một ngón lên cao:
- Anh hùng nếu chơi thì không phải chỗ này. Một thằng
súng răng rít lên:
- Tao hỏi mày sao xía vô chuyện thằng quỷ nhỏ đó? Sáu Tâm
bình tĩnh, giọng như người từng trải:
- Tôi nói các anh nghe. Mình đã khổ thế nào mà hiếp thằng
nhỏ chi. Phải nghĩa hiệp chớ!
Thằng chạy xe ôm lúc nãy quát:
- Nghĩa hiệp quái gì? Cái ngực đau của tao mày tính bỏ
hả? Nói xong, nó giơ tay định chụp cái ly nhưng thằng lé đứng kế bên giữ lại:
- Vậy bồ mày làm gì? Anh ta thành thật:
- Chán quá, ra lang thang kiếm sống. Nếu gặp dân biết
thông cảm thì kết với nhau.
Thằng súng tự nhiên cao hứng:
- Ê Hiếu! Giang hồ thêm bạn bớt thù. Có thằng giỏi nữa
mình càng mạnh – rồi quay sang Sáu Tâm – Nếu chịu, bốn thằng mình kết “tứ hải
giai huynh đệ”.
- Được! – Sáu Tâm chìa tay bắt từng thằng mà mắt vẫn ở tư
thế thủ nếu có biến cố xảy ra. Đoạn, anh gọi:
- Chủ quán! Thêm dĩa bò xào và một lít nữa. Cả quán nhìn
Sáu Tâm thật khó hiểu, khó hiểu. Rót bốn ly lần lượt, đến thằng xe ôm, anh vỗ
vai:
- Cuộc sống mình thế này là chuyện thường. Thông cảm nghe
bồ! Thằng này gật đầu thông cảm. Bốn ly cụng nhau một cái “chách”.
Sau bao ngày phơi lưng kiếm sống bằng nhiều nghề, cả bốn
về lại căn nhỏ trọ rẻ tiền mướn ở cuối phường là nơi đêm đêm những tâm hồn đồng
điệu, đồng cảm, có ý thức quyết định ước mơ, hoài bão tương lai. Trong giấc ngủ
chập chờn, Sáu Tâm chợt có cảm giác mang mang sâu lắng như ai gọi tên mình –
dường như yêu thương, dường như trách cứ.
Đêm phố thị với những ngọn đèn cao áp sáng chiếu, những
dãy đèn màu lập lòe, nhấp nháy ở các hàng quán không làm hấp dẫn Sáu Tâm. Bên
vỉa hè, một bà già độ khoảng sáu mươi trên vai nhọc nhằn gánh chè
khuya, chén muỗng khua theo nhịp bước. Rồi một ông già bệnh tai biến bị
liệt chân ngồi xe lăn chào mời khách từng tờ vé số; rồi thằng nhóc
đẩy xe bánh mì leng keng, tiếng hủ tíu gõ mời mọc, các chị lao công đều
đều tiếng chổi cho đời thêm trong… tất cả tạo nên một cuộc sống chăm
chỉ, lo toan, thi đua phấn đấu. Đằng kia trước mặt, một trường học khang trang
đang xập xình tiếng trống đàn và giọng hát trong vắt như nước lọc của các em
học sinh đang tập văn nghệ chuẩn bị biểu diễn phục vụ lễ khai giảng năm học
mới... gợi cho Sáu Tâm những tiếc nuối, ngậm ngùi. Nhớ xóm làng, gia đình, bạn
bè cùng những người thân yêu đã một thời nung chí để có được cuộc sống an
lạc... Còn mình thì sao? Đi để trốn tránh trách nhiệm à? Đi để gia
đình gánh chịu khó khăn à? Thằng tồi! Mày là thắng tồi! Nước mắt người
trai đa tình nhòa nhạt trăng khuya...
Sáu Tâm kéo cửa tốc mùng ba thằng bạn:
- Về thôi! Phải về thôi tụi mày ơi! Chẳng lẽ tụi mình
sống mãi như vầy được sao? Rồi Sáu Tâm gợi lên những tình cảm của bao người
dành cho họ, những giải pháp để họ có thể hóa giải đời. Thằng Hiếu chạy giở cái
thùng giấy lôi ra chai rượu nếp tỏa hương dịu dàng sâu thẫm nơi chốn miền quê
với vẻ mặt chân thành thật đáng thương:
- Uống đi anh em! Uống đi lần cuối để giã biệt lối sống
ngông cuồng ngốc nghếch. Tuổi đời còn trẻ đủ cho mình tìm lại những gì đã mất.
- Phải rồi! Phải làm lại cuộc đời tụi mày ơi! – Hiệp đứng
lên
Bốn ly cụng nhau một cái chách!
Thằng Hiền ôm cổ từng thằng:
- Ghi địa chỉ đi, rồi mình còn thăm lại nhau.
Bình minh lên khi con chim non dậy sớm cất tiếng hót véo
von, người ta thấy có bốn thanh niên trẻ tuổi trên vai quảy giỏ lên xe buýt, xe
ôm rời thành phố về bốn phía. Những ánh mắt vẫy chào biệt ly đang xốn xang
trong từng cõi lòng của tuổi đời đang định hướng
Hai bên đường, cây lá rộn ràng đón xuân mai.
Hoàng Tử Vân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét