- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Sau tiếng trống báo giờ để lại cho sân trường cảnh vật yên ắng, nhường lại cho mấy cánh bướm vờn hoa hòa với tiếng đọc bài từ các lớp râm ran vọng ra tạo nên một cảm giác thanh thanh của buổi ban mai bừng sức sống, tôi vào phòng với công việc của mình. Những xấp giấy ngẩn ngang với những công văn, kế hoạch, tài liệu… bắt buộc người phụ trách công tác thiếu nhi như tôi phải nghiên cứu, xử lý, để xin ý kiến lãnh đạo cho phép hoạt động. Công việc dồn dập bề bộn và buồn bực chuyện tình đời khiến tôi nhiều áp lực nên lúc nào cũng nặng nề mệt mỏi.
Lúc mới sinh ra là thằng tôi có tính thích sống tự do
không bị gò bó, không chịu cảnh bon chen bất chấp nhân tình của những người mà
tôi cho là ích kỷ. Cha tôi là chiến binh cũ nên nếp sống rất khắt khe, chỉ chăm
chỉ ruộng vườn không giao du phóng khoáng vì theo ông thì “có tiền không ăn thì
dại, không tiền không dại gì ăn”. Ý ông muốn dạy tôi là sống phải biết cần kiệm
vì gia cảnh còn khó khăn, đừng nợ nần người khác khó trả lắm. Tôi thì không
chịu vậy. Mọi việc gì cha có ý kiến thì phải nhất nhất làm theo. Con cái đi
đâu, làm gì phải xin phép, trên dưới phân minh, nếu đứa nào sai phạm thì no đòn
và tiếp thu những bài giáo huấn. Trong mắt cha, tôi là thằng nghịch tử, thằng
vô dụng, là rác rưởi giống như cái thằng trong phim Đài Loan nhiều tập mới
chiếu đây vậy. Do không chịu nỗi cái tính khó khăn của cha nên tôi đâm ra bất
nhẫn, thờ ơ, lì lợm, ít nói, thích ngồi một mình với những suy nghĩ không định
hướng. Ngoài công việc của đơn vị, tôi hay rong chơi đây đó. Những xấp tiền lương
được hưởng chỉ đủ để tung hứng cho giây phút phiêu bồng. Đã gần ba mươi rồi mà
cũng không thèm đoái hoài gì tới chuyện xây dựng gia đình riêng để củng cố cho
tương lai sau ngày hết tuổi. Gia đình và những người thân thiết rất thất vọng
về một thanh niên ngoan hiền, chăm chỉ ngày nào bây giờ trở nên đáng ghét như
vậy. Không thích tình yêu, chỉ thích chơi với chai rượu. Cha giận dõi thẳng
thừng lên tiếng từ bỏ đứa con lì lợm, còn mẹ thì nước mắt không ngừng chảy nhìn
con với ánh mắt dịu dàng thông cảm, yêu thương, khuyên nhủ. Mặc kệ tất cả, tôi
lao vào những cuộc vui như con thiêu thân, gác ngoài tai những lời chân tình
của mọi người, mặc cho mấy đứa em sống thiếu thốn, khép nép với xóm làng. Họ xỉ
nhổ, khinh miệt ra mặt vì một thầy giáo trẻ mà tâm tính không nghiêm túc.
Bất giác, một cơn gió thổi qua song cửa mát lạnh, tôi
đứng lên bước ra ngoài hành lang làm những động tác nhẹ thư giãn toàn thân. Rồi
cảm thấy cay cay bên mắt phải, xốn xang vô cùng khó chịu. Nghĩ chắc là bị bụi
mới lấy khăn ra lau lau như thói quen nhưng càng dụi thì mắt càng mờ… và cứ như
vậy đến khi nhận biết rằng con mắt đó thật sự đã không nhìn thấy được nữa. Bác
sĩ chuyên khoa đưa ra kết luận: “Bệnh nhân bị bong võng mạc!”. Một loại bệnh
thuộc… hàng hiếm và rất khó điều trị. Đất trời như sụp đổ. Tất cả xung quanh
tựa như có một sức nặng vô hỉnh đè xuống làm cho thân thể rụng rời. Mẹ ôm tôi
vào lòng âu yếm như trẻ mới sinh nức nở cho số phận của con. Đêm đêm, bà bày
biện nhang đèn giữa sân khấn vái lạy lục tổ tiên trời phật phù hộ chỉ sáng
đường cho bà kiếm được bác sĩ giỏi trị cho con hết bịnh.
Bữa cơm sáng cho cả nhà để đưa tôi lên bệnh viện mắt Cần
Thơ điều trị được mẹ thức từ sớm nấu nướng. Trên bàn ăn của gia đình thiếu thốn
chỉ có mấy món đơn giản. Người cha hằng ngày lúc nào cũng cau có, gắt gỏng giận
hờn đứa con lì lợm không lo phụ giúp gia đình bây giờ sao nhìn thấy hiền từ
quá. Đôi mắt cứ đăm đăm, tha thiết như ông Tiên trong truyện cổ tích. Ông đẩy
dĩa thịt kho qua, gắp một miếng bỏ vô chén tôi, ôn tồn: “Mày ăn cho no để hồi nữa
đi dọc đường hổng bị đói. Lên trển nhập viện mẹ mày ở nuôi. Công chuyện nhà tao
lo”. Cổ họng nghẹn lại không nuốt được nữa, tôi buông chén đũa, nước mắt giàn
giụa như con nít bị đòn: “Cha ơi, con xin lỗi cha. Mấy năm qua con bất hiếu
không lo cho gia đình…” và đứa con “không gia đình” này không đủ can đảm để nói
lên những lời ăn năn nữa nên đi thẳng ra sàn nước rửa mặt. Trong đầu óc bỗng du
dương giai điệu sâu lắng của ca sĩ Ngọc Sơn: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương…” Mẹ và cha ánh mắt gặp nhau. Ánh mắt ấy tràn
đầy niềm tin và hy vọng.
Với màn sương mờ trong mắt do thị lực giảm nhiều không
nhận rõ cảnh vật trước mắt, hằng ngày, tôi mò mẫm theo bước mẹ qua phòng khám
và mỗi lần đi vào nhà vệ sinh mà lẽ ra thân trai vai rộng phải đảm nhận sứ mệnh
này đối với người tạo ra mình mới đúng đạo. “Mời bệnh nhân Hoàng Thanh phòng
15” – tiếng loa của y tá trực vang lên rành rọt, tôi lại lần theo mẹ qua phòng
bác sĩ. Có lẽ trời đã phạt tôi rất đúng vì làm người mà không thờ được chữ
hiếu. Ăn năn sám hối liệu có kịp không? Bác sĩ Tâm phó trưởng khoa đưa tờ giấy
cho mẹ với những lời cảm thông và tiếc nuối: “Bệnh của em bác sĩ đã tìm ra
nguyên nhân nhưng bệnh viện không đủ điều kiện. Vậy chuyển em lên trung tâm mắt
thành phố Hồ Chí Minh sẽ có phương pháp”.
“Tới bến xe miền Tây rồi bà con ơi!” – anh lơ xe oang oang thông báo. Từ dân quê mùa lam lũ tháng ngày với ruộng vườn chân đất lên lên Sài Gòn thì tất cả đối với mẹ con tôi đều lạ lẫm. Đi đứng lóng ngóng không ra dáng, nói năng không tròn câu, qua đường lại sợ xe, muốn mua thứ gì không dám hỏi vì nghe nói dân thành phố dữ dằn lắm. Nếu làm gì nó không hài lòng thì sẽ bị xử. Mẹ kêu một dĩa cơm sườn, một dĩa cơm trắng chan nước tương vì mẹ nói bữa nay ăn chay. Ủa. Tôi nhớ kỹ mẹ ăn chay không phải ngày này, là ngày ba mươi và rằm mười lăm mà, bữa nay mới mùng sáu. “Mẹ ăn tiếp đi, con ăn không hết”. Mẹ lại phân trần: “Ăn no đi đặng uống thuốc. Bữa nay tao ăn chay mà. Chừng nào vô tới bệnh viện điện cho sáu Vĩnh mượn nó qua coi dùm. Nó ở trên này quen đường đi nước bước cho dễ”. Tôi hiểu rồi. Nước mắt nuốt ngược vào tim nhưng cứ chực trào ra chan nhọc nhằn lên dĩa cơm sườn thơm phức. Những dòng nhạc trữ tình êm ái của tác giả Y Vân trong quán ăn lại tấu lên dìu dặt: “Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào; tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…” lại lay động thức tỉnh nhiều hơn thằng con lầm lỗi. Không biết nghĩ sao mẹ nói tiếp: “Tao nghe nói con Hảo nó gần đám cưới rồi. Má nó sợ bịnh mày trị không hết làm khổ con người ta. Thôi đi…”. Một nỗi niềm man mác thoáng qua.
Nằm trên giường phẫu thuật không gây mê nên tôi hoàn toàn
tỉnh táo trả lời đầy đủ các câu hỏi chuyên môn của bác sĩ. Mẹ và cô bé Trúc Ly
- con anh sáu Vĩnh nhỏ hơn tôi sáu tuổi là người cùng quê lên Sài Gòn lập
nghiệp – ngồi ngoài ghế chờ mà miệng không ngừng niệm a di đà Phật cứu khổ cứu
nạn chúng sanh. Tôi tịnh tâm thanh thản chịu đựng, phó thác số phận rủi may cho
trời đất và bác sĩ. Tâm trạng mang mang nỗi niềm chua chát với những dòng ý
nghĩ tưởng như gần như xa:
“Lên mấy bậc
Xuống mấy thang
Chập chờn phòng mổ
Vương mang nỗi niềm
Lạy trời xóa hết màng đêm
Non bồng
nước nhược
Có quen cảnh này?
Bên con
Chiều
Mẹ đong đầy
Ăn than mặn chát
Bõ ngày lãng du”
“Về luôn khỏe nghe chú. Con không muốn ông lên cái thành
phố này nữa đó”. Mọi người ngơ ngác, chỉ có tôi hiểu. Chẳng qua cô bé Trúc Ly
nhí nhảnh dễ thương nói vậy là mong cho bệnh của tôi mau bình phục từ vì từ khi
xuất viện về thì đây là lần thứ sáu trở lên bệnh viện kiểm tra lại “cửa sổ tâm
hồn”. Những ngày lơ ngơ nơi xứ lạ quê người, mẹ con tôi ở nhở nhà anh sáu Vĩnh.
Gia đình cưu mang như ruột thịt. Dưới cái nắng gay gắt nhiều khói bụi ngột ngạt
và những cơn mưa dai dẳng ngập đường của thành phố có dân số đông nhất cả nước
là những lần Trúc Ly chở tôi qua bệnh viện tái khám xa hàng chục cây số. Cô bé
tuổi xuân yêu đời không ngớt những câu vui vẻ trên đường như an ủi tôi: “Chừng
nào chú cưới vợ nhớ cho con hay; nghe bà dì nói người ấy của chú bái-bai rồi
hả? Nhằm nhò gì. Mất mối này mình rầy mối khác. Đồ chảnh!...”. Mẹ tôi có ý gởi
lại một số tiền phụ với gia đình lo cơm nước, giặt giũ trong thời gian qua
nhưng mọi người đều từ chối. Anh chị sáu nói tình nghĩa là trọng, giúp gì được
thì giúp chớ có đòi hỏi gì đâu. Còn Trúc Ly thì hóm hỉnh: “Tiền tài như phấn
thổ, nhơn nghĩa tợ thiên kim chú ơi!”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Cháu học ở đâu
ra mấy câu nghe phê quá vậy?”. Cô bé lạc quan tươi cười: “Hồi còn ở dưới quê
con nghe chú thường nói lúc nhậu với bạn của chú đó”. Bây giờ, tôi mới nhận ra
rằng mình còn kém cỏi hơn một đứa bé mới lớn. Trong những lúc trà dư tửu hậu
phiêu phiêu cùng bạn bè, tôi hay xưng danh tuyên bố chữ nghĩa chữ nhân mà bây
giờ tôi có được chữ gì. Vậy là tôi là kẻ nợ người, nợ người, nợ đời!
Do làm lụng quá sức lo cho con cái nên cha tôi lao tâm
lao lực bị bịnh nặng. Đêm nay như đêm nào, tôi ngồi đọc sách với những dòng
viết vu vơ thì nghe cha tôi ho sù sụ rồi thì thầm với mẹ: “Bà à, có cưới vợ cho
nó thì lo gấp đi. Tui sợ hổng kịp…”. Vẫn những câu ân tình lại thức dậy trong
tôi: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ
như nước trong nguồn chảy ra…” làm cho đêm càng dài thêm hơn.
Cái tin thằng thầy giáo mê nhậu nhẹt, làm biếng làm nhác
lại bị bịnh mắt mang kiếng dày cộp mà bây giờ cưới được vợ làm cho cả xóm xôn
xao bàn tán. Chắc con nhỏ hồi kiếp trước mắc nợ nó bây giờ phải trả. Ai nói gì
mặc họ, tôi chỉ biết gia đình mình bây giờ có nhiều tiếng cười hơn. Căn bệnh
của cha ngày càng nặng, nhập viện gần một tháng trời, anh em trong nhà thay
phiên ở bệnh viện nuôi dưỡng, chăm sóc. Thấy mẹ ngày đêm không rời cha nửa
bước, mái tóc ngày lại ngày qua bạc càng thêm bạc; nhìn cha đau đớn trên giường
bịnh không ăn uống được, chỉ vướng bận dương gian nhờ vào những ống thuốc dưỡng
sinh, tôi bất lực thẩn thờ để cho những dóng ăn năn tự do sám hối.
Vòng hoa này tiễn đưa cha về với tổ tiên là tự tay tôi
kết bằng những thứ hoa dân dã mà khi còn sống cha thường hay trồng trước sân
cho vui cửa vui nhà như lời người từng nói. Mẹ tôi lờ đờ, rũ rượi như người
không còn hồn vía lạy tiễn cha rồi quay qua ôm tôi: “Ổng chết thiệt rồi, hổng
còn ai la rầy mày nữa”. Từng lời của mẹ như vô số mũi kim đâm vào tim tôi đau
nhói, quằn quại. Quì trước phần mộ, tôi thầm khấn vái cho vong hồn cha sớm được
siêu thoát bình yên nơi miền cực lạc. Xin được tha thứ cho thằng con chưa trả
hiếu. Không biết có phải cha tôi linh thiêng hay không mà chiều hôm đó có một
con bướm màu vàng đen sặc sỡ chừng bằng cái chén bay vô nhà. Mẹ nói là cha mày
đó, ổng về thăm nhà, thăm con cái. Trong đầu tôi lại lởn vởn câu nói: “Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng”
đã đọc ở đâu đó.
Bây giờ, trên mọi nẻo đường đời lao vào cuộc mưu sinh,
lúc nào tôi cũng nhớ những vòng tay thân ái đã ấp ủ để có ngày bình yên. Những
bạn bè thân thiết sống trước sau vẹn tình với tôi, gia đình anh sáu Vĩnh nơi
đất Sài thành cho tôi nương nhờ, người vợ quê mùa nghèo vật chất mà tấm lòng
bao dung chứa chan tình cảm của tôi bất chấp thị phi mang niềm tin đến… Tuy vậy,
tất cả vẫn chưa đủ bằng vòng tay ấm áp của cha mẹ dang rộng che chở, nuôi nấng
mong con mình thành người. Đó là những vòng thiêng liêng. Thiêng liêng như vòng
hoa tôi đưa tiễn cha tôi ngày về với đất…
Trại sáng tác Đà Lạt 5/7/2015
Hoàng Tử Vân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét