- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Thời tiết dạo này dường như trở thành một cô nàng đương bước vào tuổi dậy thì, trở nên đỏng đảnh khó chiều hơn, khi mới đây sáng ngày trời nắng gắt thì chập tối đã bước vào cơn mưa ồn ã. Không phải là tiết trời bước chuyển từ từ từ nắng sang mưa to mà là sự chuyển biến đột ngột: buổi trưa nắng kinh người, tưởng như đang đốt cháy ruột da, mắt dường như không mở nổi còn khí trời thì oi bức, ngột ngạt; xế chiều, khi cơn nắng kia vừa mới chốc chưa kịp tắt, bầu trời trở nên vần vũ mây đen kéo về, thậm chí chưa kịp chuẩn bị kéo vội mớ đồ phơi sau hiên nhà thì từng cơn mưa ào xuống như trút nước, để chốc muộn hơn thì bắt đầu tiếng sấm mùa hè ầm ầm giáng từng cơn nghe inh tai.
Tiết
trời còn khó đoán thế huống chi là lòng người. Tôi vừa nghe tiếng ve gọi inh ỏi
trên những tán phượng, chưa kịp giấu mình sau những mái hiên thì cơn mưa buổi
chiều đã gọi chào, làm rơi những hoa phượng đỏ ướt nhẹp trên nền đất. Lễ bế giảng,
tôi về thăm lại trường xưa. Tôi còn nhớ ngày xưa ấy, vào lúc bế giảng như hôm
nay tôi đã bắt gặp một chàng trai đang cầm trên tay một chiếc ô đứng dưới tán
phượng đỏ nhìn chúng rơi. Giọt nắng chói chang chiếu xuyên qua kẽ lá rơi từng
điệu nhảy trên chiếc ô và anh ta bắt gặp tôi đang nhìn anh ta với ánh mắt có phần…
kỳ thị.
- Không phải bạn đang dùng ô che nắng
đấy chứ?
- Mùa hè hay có những cơn mưa bất
chợt mà, con trai sợ gì nắng, sợ mưa ào xuống lại cảm thôi.
Thế
nhưng mùa hè ngày hôm đó đã không có nổi một cơn mưa, chỉ có trái tim tôi đột nhiên
trở nên nóng bỏng thiêu đốt trước tính cách của một chàng trai lạ… Tình yêu là
một loại tình cảm quá đỗi lạ kỳ, khi con người ta chưa vướng vào, họ dễ cho rằng
mình làm chủ nó, đôi khi còn đưa ra những lời khuyên cho những người bên cạnh cứ
như một triết học gia. Nhưng tình cảm vốn chẳng bao giờ có nổi những định nghĩa
chung, sự thay đổi muôn hình vạn trạng khiến những con người mỗi khi bước vào
trở thành những kẻ tay trắng không có nổi một kiến thức để giữ mình.
Phải
chăng thời tiết đang cố đánh lừa tôi, không phải mùa hè chỉ nên có những cơn nắng
hay sao? Tại sao lúc tiết trời oi bức thế kia lại nổi lên từng cơn sấm dậy, tại
sao bầu trời tưởng như không có nổi một gợn mây lại vần vũ từng đám mây đen kéo
lại che kín cả bầu trời? Và tại sao ký ức xưa lại dội về từng cơn nghe nhói cả
lồng ngực cứ như lời chia tay mùa bế giảng chỉ vừa mới hôm qua chứ không phải
non đã chục năm kể từ ngày tạm biệt?
Người
ta thường nói tình đầu thường bất thành, người thương đầu tiên thường đậm sâu
nhưng luôn là ly biệt. Còn tôi, tôi vẫn hay đổ lỗi cho tiết trời vào những năm
mùa hè ấy khi chúng tôi ở cạnh nhau không có nổi một cơn mưa, vốn là thứ anh
đang chờ đợi lúc gặp tôi. Vốn là lý do tôi động tâm vì anh mà không chịu thừa
nhận sự đổi thay của lòng người.
- Thế năm nay, đã mưa rồi, có còn muốn cùng nhau che một
chiếc ô như ngày ấy?
Đột nhiên, không rõ vì mưa hay thực sự lòng tôi đang ứa lệ, cơn mưa mà tôi đã chờ đã rơi đầy trên những tán phượng vừa được xuyên qua bởi gắt gỏng nắng hè, chỉ tiếc rằng dưới những bóng cây ấy không còn một chàng trai đã đưa tay ra để tôi nắm lấy nữa, chàng trai với chiếc dù đang chờ đợi những cơn mưa…
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Văn phong hay! Chúc mừng em.
Trả lờiXóa