- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Vào giữa tháng 8/2022, Trần Mạnh Hảo - Tuyển tập thơ dày gần 500 trang, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp giấy phép, chính thức ra mắt bạn đọc trên cả nước, mang đến một làn gió mới cho đời sống văn chương nước nhà. Người được hưởng lợi từ cú bắt tay ngoạn mục này không ai khác chính là độc giả yêu thơ. Nghìn bản sách Trần Mạnh Hảo - Tuyển tập thơ được bán sạch chỉ trong vài ngày, lập kỷ lục chưa từng có về phát hành ấn phẩm thơ ở xứ ta. Một số tờ báo uy tín đã kịp thời giới thiệu Trần Mạnh Hảo - Tuyển tập thơ với những lời nhận xét đầy thiện chí và khách quan.
Trần Mạnh
Hảo là một trong những tên tuổi nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả hiện
nay. Anh viết phê bình, tiểu thuyết, truyện ngắn, trường ca, tùy bút, chân dung
văn nghệ sĩ… nhưng thơ là thể loại chủ lực. Có thơ đăng báo từ năm 14 tuổi, đến
thời điểm này anh đã viết cả ngàn bài thơ với đủ các thể: lục bát, năm chữ, bảy
chữ, tự do… Trần Mạnh Hảo viết tùy hứng, viết theo dòng cảm xúc chân thực của
mình, không chịu gò ép vào một thể thơ, một xu hướng thời thượng nào. Có người
thích những bài thơ anh viết về “đất nước hình tia chớp”, có người thích những
bài thơ anh viết về mẹ, về tình yêu, về mùa thu, về những dòng sông… Lượm lặt
những câu thơ tài hoa trong Trần Mạnh Hảo
- Tuyển tập thơ không khó. Chỉ cần đọc chậm, tập trung sự chú ý là có thể
nhặt ra những hạt kim cương lấp lánh.
Trong bốn
mùa thì mùa thu đích thực là mùa của thi ca. Trần Mạnh Hảo có những câu thơ viết
về mùa thu rất hay. Chỉ cần đọc, chẳng cần dài dòng phân tích cũng cảm nhận được
cái hay toát ra từ những câu thơ khác lạ ấy: “Cơ hồ trời quên nắng/ Để cây còn
chiêm bao” (Vào thu), “Trăng hóa liềm
tôi cắt cỏ heo may”(Cưỡi trâu về niên thiếu),
“Chưa ai yêu mùa thu/ Như bạn mình mơ mộng/ Ai xui tiếng chim gù/ Kéo trời lên
xanh thẳm” (Khi chưa có mùa thu).
Hiếm nhà
thơ hiện nay viết về mẹ nhiều và đau đáu như Trần Mạnh Hảo. Ngày Tết, phải sống
xa quê, anh tưởng tượng: “Chiều ba mươi ghé đầu làng/ Biết đâu con chẳng quá giang
xe đò/ Mẹ về nhóm bếp co ro/ Gió đừng đập cửa làm cho mẹ mừng”. Phải hiểu lòng
mẹ nhớ con đến mức nào, anh mới biết: “Nỗi chờ mẹ đếm héo từng ngón tay” (Tết này mẹ vẫn đợi con).
Trần Mạnh
Hảo là một tay “tán gái” vào loại siêu đẳng. Đến Lai Châu, anh bất ngờ phát hiện:
“Hoa ban nở thành người con gái Thái” (Gửi
Lai Châu). Con gái Thái đọc được câu thơ này của anh chắc là sướng mê tơi.
Tôi đồ rằng, nàng Tôn Nữ Giáng Tiên kiêu sa, đài các chắc cũng từng bị nhà thơ
“hớp hồn” bởi những câu thơ tài hoa, đại loại như thế này: “Chuông Thiên Mụ vọng
ra từ kiếp trước/ Lá chiêm bao rơi xuống đáy mơ hồ/ Em đắm đuối bằng dửng dưng
khuê các/ Giấu nồng nàn trong thầm lặng hư vô” (Nỗi buồn Huế).
Từ tình cảm
sâu nặng với thầy Lê Văn Trạm (Nghệ An) “dạy văn như đánh trận cuộc đời”, Trần
Mạnh Hảo đã viết những câu thơ không chỉ người Nghệ Tĩnh yêu thích mà cả những
người khắt khe, khó tính trong thưởng thức nghệ thuật cũng phải gật gù thán phục:
“Gió hào kiệt thổi xơ Nghệ Tĩnh/ Cá gỗ nuôi lớn những thiên tài/ Trời hào phóng
mây trắng/ Đất tằn tiện ngô khoai/ Đến cỏ dại cũng mọc thành chữ nghĩa/ Đồ Nghệ
sông Lam dạy biển cả học bài” (Sông Lam).
Trần Mạnh
Hảo có mảng thơ viết về các văn nghệ sĩ Đông Tây kim cổ khá ấn tượng. Với Tư Mã
Thiên, anh gửi gắm: “Ghen tị mãi với chim và chuột/ Sao chúng mày không phải thờ
vua?”, “Ta nén chặt các vương triều trong bụng chữ/ Để chia tay nền văn vẻ cung
đình” (Tư Mã Thiên: đêm cung hình).
Anh tóm gọn thời Khuất Nguyên chỉ trong 20 chữ sắc lạnh: “Ta đang nhìn thấy
gì?/ Vua tin dùng chó má/ Hoạn quan đi đầy đường/ Hiền nhân vào ngục đá” (Khuất Nguyên). Và đây là cốt cách, tài
năng khác người của Cao Bá Quát qua nét vẽ xuất thần của Trần Mạnh Hảo: “Một tiếng
nhân tình ông vẫn Quát/ Câu thơ xô lệch cả trời Cao/ Đến ngôi thiên tử còn rơm
rác/ Đầu rớt mà thơ vẫn tự trào”.
Cao Chu
Thần vì dám tham gia khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn mà rơi đầu, còn
Trần Mạnh Hảo chỉ vì bài thơ khóc nhà văn Nguyên Hồng mà suýt vương vào vòng
lao lý. Thời đó (1982) mà khóc thương một nhà văn “bất mãn chế độ” như Nguyên Hồng
rất dễ bị quy phản động. Huống hồ Trần Mạnh Hảo còn dám viết: “Nhà văn mất đi/
Để nhân vật mình dang dở/ Bao số phận mồ côi/ Bởi anh không còn nữa!”. Những kẻ
ác ý đã cố tình suy diễn này nọ, khiến cho nhà thơ suýt bị còng tay. Cũng may
là nhờ có “quý nhân phù hộ” nên anh mới tai qua nạn khỏi.
Trong mảng
thơ viết về văn nghệ sĩ của Trần Mạnh Hảo, tôi hết sức bất ngờ về đám tang của
nhạc sĩ Mozart. Một nhạc sĩ thiên tài mà đám tang “tiễn ông về cõi chết” cả
châu Âu bỏ mặc, vợ con bạn bè cũng không thấy ai có mặt: “Chỉ con chó tiễn đưa
mặc áo tuyết trên mình”. Tác giả đặt giả thiết: “Nếu sống dậy Mozart, ông sẽ
khóc/ Nước mắt rơi thành nốt nhạc chan hòa/ Để ông viết bản Concerto về con
chó/ Dưới tuyết trắng muôn đời theo mãi nhạc Mozart…”. Màu trắng của tuyết
trong đám tang Mozart khiến tôi nhớ đến màu trắng trong bài Viếng hồn trinh nữ của thi sĩ Nguyễn
Bính: “Có một chiếc xe màu trắng đục/ Hai con ngựa trắng bước hàng đôi/ Đem đi
một chiếc quan tài trắng/ Và những vòng hoa trắng lạnh người/ Theo bước những
người khăn áo trắng/ Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi”. Dẫu sao, đám tang
trinh nữ cũng không đến nỗi lạnh lẽo, cô quạnh như đám tang nhạc sĩ thiên tài
Mozart, bởi còn có “những người khăn áo trắng” đi theo đưa tiễn.
Trần Mạnh
Hảo từng “vào sinh ra tử”. Vừa học hết cấp III (THPT) anh đã nhập ngũ, tham gia
chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ, rồi chuyển làm phóng viên, biên tập viên tạp
chí Văn nghệ Quân giải phóng miền Nam.
Bài thơ Khi chưa có mùa thu anh viết ở
Bù Gia Mập - Phước Long vào năm 1970, lúc trở về thăm lại khu rừng người đồng đội
thân thiết của anh ngã xuống. Ký ức hiện về làm anh rưng rưng: “Bạn mãi mười
chín tuổi/ Như buổi ấy công đồn/ Vắt cơm nhòa nước suối/ Nhường nhau không ai
ăn”, “Chia tay cười rất đậm/ Đến giờ còn nghe vang”, “Có ai ngờ đêm ấy/ Bạn
không về liên hoan”… Cuối bài thơ tác giả nghẹn ngào: “Thương bạn khi nằm xuống/
Sao trời chưa sang thu”. Giá khi nằm xuống lúc đất trời vào thu, chắc bạn anh sẽ
được an ủi phần nào. Bởi vì: “Chưa ai yêu mùa thu/ Như bạn mình mơ mộng”. Bây
giờ có một số người làm thơ không cần tứ. Họ viết dây cà leo qua dây muống,
nhùng nhằng, rối rắm khiến độc giả không biết đằng nào mà lần. Bài thơ Khi chưa có mùa thu tuy hơi dài nhưng được
gắn kết chặt chẽ bởi cái tứ nằm ngay ở tiêu đề nên khó lược bỏ được bất cứ một
khổ thơ nào.
Không chỉ
tiếc thương đồng đội, Trần Mạnh Hảo còn chia sẻ với những người lính viễn chinh
Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Họ bị nhồi sọ, chỉ biết
tuân lệnh thượng cấp như những con robot: “Tội nghiệp anh - người lính viễn
chinh/ Người dân quê Tứ Xuyên, Hồ Nam…/ Chỉ biết nghe, chỉ biết làm/ Không được
quyền suy nghĩ/ Không được quyền hồ nghi/ Cái chết buồn đau, tủi nhục/ Anh đã bị
dối lừa cho đến chết/ Và chết rồi vẫn bị dối lừa…” (Tội nghiệp anh lính viễn chinh).
Tôi được
biết, thời kháng chiến chống Pháp, ở mặt trận Bình Trị Thiên, chỉ vì làm bài
thơ khóc nữ cứu thương người Pháp mà Hải Bằng bị “lên bờ xuống ruộng”. Họ phê
bình nhà thơ thiếu “lập trường tư tưởng”. Họ hỏi Hải Bằng: Sao không khóc
thương đồng đội lại đi khóc thương kẻ thù? Thật là ấu trĩ! Trần Mạnh Hảo vốn là
người lính nên anh thấu hiểu cảnh ngộ của những người lính ở bên kia chiến tuyến.
Từng lăn
lộn trên chiến trường, chứng kiến bao đồng đội hy sinh, nên anh cũng thấu hiểu
vì sao người lính già “được chơi với kiến” mà lại “bạc đầu không hay”: “Góc vườn
đàn kiến bò ra/ Kéo đi hàng dọc như là Trường Sơn… / Ngồi chơi với kiến giật
mình/ Một ta mà cả đội hình ngày xưa/ Tiếng rừng gọi bạn không thưa/ Hóa thân
thành kiến như vừa đâu đâu”.
Nếu như được phép chọn bài thơ hay nhất viết về đề tài chiến tranh trong Trần Mạnh Hảo - Tuyển tập thơ, tôi sẽ không ngần ngại chọn bài Làm dâu. Bài thơ chỉ vỏn vẹn 16 câu lục bát ngắn gọn, giản dị, có thể đọc liền một mạch: “Chị làm dâu cuộc chiến tranh/ Hòa bình khóc kẻ chưa thành lứa đôi/ Hứa hôn với lính lâu rồi/ Nghĩa trang chị bạc tóc ngồi làm dâu/ Giá ngày xưa kịp lấy nhau/ Giờ này chắc đã con đầu bằng anh/ Đất nâu đợi rỗng tiểu sành/ Mộ chưa có cốt rừng xanh gửi hồn/ Mỗi khi chim lợn kêu dồn/ Khói hương khấn gió Trường Sơn tìm mồ/ Đêm về đội lén khăn xô/ Thương người nằm khoắc ba lô mối đùn/ Tay sờ ảnh mộ còn run/ Xin thương rế rách chổi cùn chiến tranh/ Gọi thầm nấm đất bằng anh/ Chị xin nhận tấm cỏ xanh làm chồng”. Tuyệt phẩm Làm dâu thuộc loại các bài thơ đọc xong là “nổi da gà” mà chẳng có các yếu tố “tân hình thức”, “siêu thực”, “hậu hiện đại” gì cả.
Trần Mạnh Hảo - Tuyển tập thơ khá đồ sộ; phong phú về đề tài; đa dạng về bút pháp; giọng thơ khi trầm hùng, khi nhẹ nhàng thủ thỉ, khi đùa nghịch hóm hỉnh… Chỉ vài dòng cảm nhận ngắn ngủi này chẳng khác nào thầy bói sờ voi. Tôi chỉ hơi tiếc một chút, giá như biên tập kỹ lưỡng hơn, tránh một đôi bài trùng lặp, sắp xếp thứ tự các bài khoa học hơn, chọn bài tinh giản hơn… nhưng đòi hỏi sự toàn bích là điều không thể.
MAI VĂN HOAN
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét