CÁNH ÉN CHIỀU XUÂN
Một chiều ngày cuối năm
Nắng nhạt dần hiên trước
Nhành mai vàng lả lướt
Hé nụ chờ năm sang
Thương cánh én mỏng tang
Vội vã chiều mong đợi
Đường về xa vời vợi
Chầm chậm thời gian ơi!
Giọt đời ngoài hiên rơi
Đêm ba mươi trừ tịch
Lửa hồng vui khúc khích
Hương bánh bùi ngùi thương
Khói trầm thoang thoảng bay
Linh thiêng mà xao xuyến
Gió xuân nhè nhẹ luyến
Em có về kịp không?
Đêm cuối năm bồi hồi
Mẹ ngồi khơi bếp lửa
Én bay qua miền hứa
Ấm giờ thiêng giao thừa.
THÁNG CHẠP VÀ EM
Tháng Chạp chảy về giữa phố đông
Sông em cuồn cuộn xoáy theo dòng
Bờ thương hối hả xô nhịp sống
Mà phố còn khua những gánh gồng
Tháng Chạp rộn ràng giấc mơ em
Một chuyến tàu vui chở êm đềm
Ánh mắt đoàn viên cay lóng lánh
Mùi khói hồn quê toả loang thềm
Nắng đã vàng reo khắp lối quê
Nụ chen nách lá đợi em về
Vườn sau chim khách kêu giòn giã
Em vẫn còn xa em có nghe
Tháng Chạp người đông buổi chợ phiên
Chiều quê lối ấy bóng đã nghiêng
Em ơi, dáng mẹ mòn năm tháng
Treo gió trên cành đợi tháng giêng.
THÈM
Bỗng nhiên thèm được dỗi
Vỗ về nồng môi say
Chật vòng ôm tù tội
Cho cơn mơ đoạ đày
Thèm một lần nông nỗi
Tự do phơi lỗi lầm
Dọc ngang miền sáng tối
Rõ chân như vết bầm
Lòng bỗng nhiên muôn lối
Ngã rẽ nào an nhiên
Dốc nghiêng chiều xuống vội
Lá buông bay qua miền
Đời bỗng nhiên tóc rối
Muốn kiết già đôi chân
Lần hạt tìm manh mối
Khởi thiện duyên thanh trần
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét