- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Dưa hấu bây giờ có quanh năm. Nhưng những quả dưa hấu tết lại ngon ngọt thơm hơn ngày thường đến lạ.
Tết nguyên đán của người Việt ta vốn có truyền
thống bánh chưng xanh hay bánh tét và dưa hấu đỏ, là một trong những món không
thể thiếu trong những ngày tết.
Để có những quả dưa đẹp tươi ngon là cả một
thành quả lớn lao của người làm vườn.
Năm nay, cũng như bao năm trước. Gia đình bác
Hai tôi vẫn trồng dưa hấu tết. Cả nhà bác chuẩn bị rất chu đáo từ tháng mười âm
lịch. Nào cày xới, rồi vun luống, ươm hạt... từng cây con một tra vào những lỗ có sẵn một cách cẩn thận đúng chuẩn mực.
Cứ mỗi sáng bác gái đã dậy từ tờ mờ nấu nước
pha trà. Họ ngồi trò chuyện nào thời tiết, nào sức khỏe, nào mùa vụ... nhấm
nháp xong ấm trà với mấy thẻ đường rồi là hai bác cùng nhau khoác áo ra đồng.
Bác gái thì đi xem từng gốc dưa, xem nhánh vươn
ra đã dài chưa nếu nhánh chia ra nhiều đọt thì cần phải tỉa bớt. Bác nâng niu từng
nụ hoa cho đến những trái dưa non vừa kết quả. Một dây dưa hấu thường chỉ để lại
ba đến bốn trái thôi để đảm bảo cho trái đủ dinh dưỡng mà phát triển. Những
trái dưa non còn lại cần cắt tỉa sớm dùng chúng để nấu canh, kho cá, hoặc làm
dưa chua thì tuyệt cú mèo... Xa xa bác trai gánh những thùng nước to có gắn vòi
hoa sen tưới đều đặn từng luống một. Nhà bác không có điều kiện để gắn đường nước
tự động nên họ phải tranh thủ khi mặt trời chưa lên là đã tưới xong ruộng dưa rộng
lớn này rồi. Có những hộ họ trồng dưa bạt ngàn và dùng máy bơm tưới rất hiện đại.
Nhưng dù sao tôi vẫn thích tưới bằng thùng có gắn vòi hoa sen.
Bác Hai tôi xem mảnh vườn như máu thịt. Bao tâm
huyết đặt vào những luống dưa.
Tôi về thăm bác Hai cũng vào lúc mùa thu hoạch
dưa đã đến. Những lái buôn vào tận vườn đánh giá mua... đến ngày là họ tự hái
và vận chuyển hàng luôn. Họ vẫn để lại những trái dưa gia đình bác Hai đã chọn
để làm quà biếu và chưng lên bàn thờ ông bà. Nhưng tôi vẫn thích ăn những trái
dưa tại vườn, trong lúc hái họ xẩy tay rơi vỡ... Những trái dưa chín mọng
ngọt lịm. Chia nhau ăn không cần dao muỗng cứ thế mà cạp ăn... mát cả ruột
gan.
Tôi còn được tham gia bán dưa hấu tết cùng gia
đình bác Hai. Những năm xa xưa đó, dưa hấu thu hoạch được người nông dân họ tự
hái bán. Nhà bác Hai đã chuẩn bị cho dưa hấu lên xe bò sau khi đã lót những lớp
rơm an toàn. Khoảng hai ba giờ sáng mọi người bắt đầu đánh xe bò ra chợ huyện.
Đường từ nhà ra huyện cứ thăm thẳm xa. Nhịp bước đều đều của hai con bò cứ chậm
rãi gõ trên đường. Tiếng "dí thá..." thỉnh thoảng vang lên khi
bác Hai điều khiển hai con "bò chiến". Rồi cũng đến chợ huyện, trao đổi
mua bán, cho đến khi trời vừa hửng sáng thì mọi việc đã xong. Tôi thích nhất là
lúc này: Chúng tôi ghé vào một hàng bún quen (bún nước lèo Trà Vinh nghen. Một
loại nước lèo không có ở những miệt khác). Nước dùng của món bún này chỉ bằng
mắm làm từ những con cá tạp hoặc cá lóc, họ nấu với sả, nấm rơm, cá kèo và củ
ngải bún. Rất đơn giản mà vô cùng hấp dẫn. Nồi nước lèo mở ra thơm phức nồng
nàn hòa với cái gió lập xuân buổi sáng, tô bún được ăn kèm với các loại rau dân
dã giản dị: cọng bông súng, bắp chuối, hẹ và một ít rau thơm... Trên bàn còn dọn
thêm những món ăn kèm: chả giò, bánh giá, huyết và cả thịt heo quay... một chén
muối ớt bên cạnh lọ giấm mà khi dùng thêm một ít tô bún như tăng thêm hương vị
đặt trưng không lẫn với bất cứ món bún nào khác được.
Cũng có những năm bác Hai bày dưa ra bán tại chỗ.
Bác giăng bạt câu đèn bán thâu đêm suốt ngày. Ăn ngủ cùng lũ dưa. Khi gần hết bác Hai kêu những đứa trẻ gần đó cho
chúng những trái dưa còn lại mang về nhà mà ăn. Tiếng cười nói vang cả một góc chợ...
Những ngày ấy là những ngày vui nhất trong năm.
Gió xuân phơi phới, lòng người hồ hởi nhiều niềm tin và hy vọng.
Tâm tư đang mơ màng về một xuân xưa, một tiếng chim ríu rít trên cành mai đầy ắp nụ ngoài vườn của bác Hai. Tôi ngẩng lên tìm chú chim thì một tia nắng xuân ấm áp rọi xuống ngay mắt tôi... khẽ chớp mắt cúi đầu tôi mỉm cười: Xuân đã về!
Trong nhà, bác Hai gái đã chuẩn bị sẵn sàng quà
quê để tôi mang về biếu ba má. Tất nhiên là không thể thiếu những quả dưa hấu tết:
Quà của bác Hai nghen bây. Nặng quá nhưng tôi vui không kể xiết. Công bác tới một
nén lận đó liệu mà... Ngoài ngõ xe đã đến đón tôi đi về với gia đình. Mà mọi người
vẫn quyến luyến. Vừa xách giỏ, đeo ba lô mà bác Hai gái còn với theo đưa tôi miếng
dưa hấu đỏ tươi: "Cầm theo ăn bây" như thầm chúc nhau sang năm mới
Quí Mẹo 2023 nhiều tươi đẹp và hạnh phúc.
Lê Thị Ngọc Nhi
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét