- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Sau Đông chí, không khí tháng Chạp lấp ló đầu ngõ! Thời tiết mùa đông đã nhường chỗ cho gió xuân về. Mùng 5 tháng Chạp mọi người đi tảo mộ đông vui. Được gặp bà con, là thấy Tết đã sắp sửa cận kề. Tết không chỉ là niềm trông đợi của trẻ thơ. Xưa chừ người ta thường nói vui như Tết mà!
Khi
hoa mai bắt đầu điểm lác đác vài nụ là mùa xuân đã về! Lòng người phơi phới
nhưng vui nhất có lẽ là trẻ thơ và là thời thơ ấu của chúng ta. 23 tháng Chạp,
đưa ông Táo về trời, không khí Tết đã dịch chuyển tới rất gần. Nhà nhà sơn sửa
trang trí lại cho tươm tất. Các chậu bông mua về sắp trước hiên nhà.
Cây
mai trong vườn không biết được trồng từ bao giờ, khi tôi sinh ra đã thấy đứng
đó chờ để mỗi năm chỉ một lần nở hoa. Ông nội tôi trảy lá để canh cho mai nở
đúng vào dịp Tết. Cảm giác chờ Tết của con bé con 5 tuổi là tôi, qua mỗi ngày
xé một tờ lịch là tết xích lại gần. Nôn nao chờ ngày tết. Và chỉ khi nào mặc đồ
mới, thì Tết mới thực sự ùa vào nhà mình. Thật hân hoan trong bộ quần áo mới
vui sướng thấy mình có vẻ lớn thêm chút nữa. Dù bộ áo quần có khi bị dài tay có
khi hơi bị rộng nhưng bà tôi bảo:
-
Không sao! “Con nít may ra mụ tra may vào”!
Còn
tôi kệ! Dài rộng không quan trọng miễn đồ mới là đẹp rồi! Ngày Tết tôi được
theo người thân đi thăm họ hàng nội ngoại, đi chơi đây đó. Nhà nào cũng bày dọn
đủ thứ mứt bánh, ai cũng niềm nở. Mọi người chào nhau năm mới, chúc sức khỏe,
và những điều tốt đẹp. Nhìn ai cũng thấy tươi mươi hơn ngày thường. Tết người lớn
cũng diện lắm nha chứ không phải chỉ trẻ em đâu. Ông nội tôi bình thường chỉ mặc
bộ áo thâm mà Tết cũng lấy bộ áo dài khăn đóng bằng gấm có bông chữ thọ ra mặc
rồi bảo tôi:
-
Đi thắp hương mộ ông bà cố nghe!
Tôi
lon ton đi cùng ông. Ông nội tôi cao 1m7 đi một bước, tôi phải chạy 3 bước mới
kịp, cứ lúc thúc theo sau như nụ nấm. Có lẽ nhờ vậy tôi tập cái tánh nhanh nhẹn
sau này.
Tết
là bàn thờ tổ tiên được chú trọng nhiều nhất. Từ rằm tháng Chạp, bộ lư đồng đã
được đánh bóng. Màu đồng xỉn và cũ được thay bằng màu vàng sáng loáng. Các bức ảnh
của tổ tiên được đặt trong các khung ảnh cẩn xà cừ và phủ khăn lụa điều. Bên cạnh
có hai bình bông và các quả bồng đơm chuối và các loại trái cây khác. Trên nải
chuối có thể đặt một trái thanh long to, màu hường hay trái bưởi dựng lên cho
quả bồng thêm đẹp. Kế đó đặt khay ngũ quả có mảng cầu, dừa, đu đủ và xoài…bông
đơm có thể hoa ly vàng, lay ơn đỏ, hoa cúc đại đóa màu vàng tươi. Bày dọn tiếp
theo là hai tầng bánh in gói giấy kính đủ màu sắc xây thành hình tháp. Những
bình cúc vàng, cúc họa mi hay vạn thọ thường đơm ở am, bếp và cúng ngoài sân.
Đi chợ Tết cũng là một thú vui. Bình thường
chợ đã tấp nập người mua kẻ bán nhưng mà chợ Tết tính từ rằm trở đi thì kẻ bán
người mua gấp bội. Nhất là các dãy bán trái cây, hoa bày ra đầy cả lối đi. Hàng
hóa cũng nhiều hơn mọi khi. Từ khoảng 27 - 28 tháng Chạp Tết là đã gói bánh
chưng, bánh tét. Bà nội tôi ngâm nếp, nấu đậu xanh,thịt heo để làm nhụy bánh.
Ông tôi gói bánh rất đẹp. Không cần khuôn mà cứ đều tăm tắp, không quá chặt tay
cũng không quá lỏng tay. Mọi thao tác cứ như lập trình vừa phải. Rồi ông buộc
dây lạt giang ràng rịt ngang dọc, có dây xách. Các loại bánh ít lá gai, bèo nậm
lọc, nấu cơm cộ, xôi, chè trôi nước… là do bà nội và mẹ tôi đảm nhận. Bắc cái nồi
bự nấu bánh bằng củi ngoài vườn. Việc nấu bánh tét, bánh chưng phải thức nguyên
một đêm, Thay nhau canh củi lửa và chêm thêm nước. Đến gần sáng thì vớt bánh.
Ông tôi bảo nấu kỹ vậy bánh mới chín mềm và để được lâu. Khi vớt bánh bao giờ
cũng có vài cái dành cho trẻ con! Cảm giác sáng ra mỗi đứa được một cái bánh nhỏ,
có dây đeo tòng teng nóng hổi thơm nức mùi nếp, mùi lá chuối, dong. Vui lắm! Xách
chạy khoe trong xóm rồi tụm năm tụm ba chia nhau ăn.
Chiều
30 Tết cúng rước ông bà tổ tiên về ăn Tết. Bà tôi đã làm hai mâm cơm cộ có xôi
gà và các loại thức ăn kho nấu khác. Ngoài ra còn làm thêm một số bánh như bánh
thuẫn, bánh đậu xanh giống y như trái cây. Chỉ khi cắn vào mới biết vị ngọt bùi
đậu xanh, đường và phụ gia. Ông nội tôi áo dài khăn đóng kính cẩn thắp hương rồi
lầm rầm khấn vái như nói điều gì đó với tiền nhân cầu mong ơn trên phù hộ bình
yên đến với mọi người. Mùi hương trầm phảng phất dịu nhẹ gợi cảm giác như đang
được đón ông bà tổ tiên trở về trong hương trầm nghi ngút. Không khí trong nhà
dường như ấm cúng hơn! Ngoài sân có một mâm cúng ngoài trời cho các cô cậu ngoại
cảnh và những vong hồn thổ cư hay vãng lai. 11h30 đêm là mâm cỗ giao thừa đã được
bày dọn gồm mâm ngũ quả và các loại mứt bánh, bình bông cúc vàng cùng với nhang
đèn, vàng mã… Tôi còn nhớ như in tiếng pháo giòn tan nối tiếp nhau trong xóm nổ
đì đùng chào đón giao thừa. Sau này âm thanh đó không còn nữa! Do đã bị cấm để
khỏi lãng phí và an toàn cho trẻ con. Tôi còn nhớ có mấy đứa nghịch ngợm thường
đi lượm pháo điếc. Sau này dù không có pháo vẫn làm nên hương vị Tết bởi còn
nhiều thứ khác đem đến cho ta niềm vui. Nhà nào cũng chưng đèn thắp hương xông
trầm thơm cả một vùng. Ngày thường khoảng 9h tối là tôi đã lăn ra ngủ một mạch
cho tới sáng. Nhưng đêm giao thừa tự nhiên không buồn ngủ mà cảm giác háo hức một
niềm vui khó tả.
Sáng mùng 1, nhờ người xông đất hợp tuổi.
Trong xóm có ông chú tốt bụng, ông tôi thường dặn chú qua sớm để đạp đất giùm.
Lúc cả nhà xuất hành cũng phải xem hướng nào hợp tuổi gì để năm mới mọi việc
hanh thông may mắn! …
Mới
đó mà mấy mươi mùa xuân đã trôi qua với những cái Tết thật đầm ấm ở quê nhà. Thời
thơ ấu đã lùi vào dĩ vãng. Giờ đây, để phù hợp với nhịp sống thời hiện đại mọi
thứ cũng thay đổi theo, không khí Tết xưa cũng phôi phai ít nhiều nhưng cứ mỗi
độ xuân về lòng tôi lại nao nao hoài niệm về những cái Tết đã xa nhưng nó vẫn
còn nguyên trong ký ức.
Sài
Gòn, ngày 8/1/2022
Hoàng Thị Bích Hà
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét