- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
- Ơi… cái thằng đó nhởn nha tối ngày chẳng chịu lập gia đình với người ta… Nó đó, cái thằng út mót của ông Ba suốt ngày hết ra lại vào không thấy bồ bịch với ai gì ráo… Đại khái một mớ câu cửa miệng của chòm xóm phát biểu về Bảo. Mà đâu có sai, nó năm nay cũng hai tám hai chín gì đó mà chớ hề có thấy chở đứa nào về ra mắt. Thằng tướng này cũng ngộ. Nhà thì có hai chị em, chị hai Bảo đã có một mái ấm yên bề còn Bảo thì cứ ơ hờ chẳng màn thế sự. Coi bộ ổng tính ở vậy hay gì đó. Ông Ba thì không nài ép gì nó về chuyện này cứ mặc nó tự quyết, còn bà chị thì cứ réo nó suốt ngày như sợ nó quên mất nhiệm vụ đích tôn hay đơn giản là hối nó cho lẹ làng dùm với thiên hạ. Chứ người ta lên cung trăng rồi mà ổng cứ ì ạch dạo phố hết mê mấy nàng bon sai thì quay qua thơ thẩn với văn chương thi phú. Cái thằng út mót này cũng lắm tài chứ chẳng chơi. Hoan hoác mấy câu bà chị cũng không quên công nhận cái giỏi của em mình.
- Có đi chơi chợ
tết không Bảo?
Bảo đưa mắt điềm
nhiên nhìn hai, rồi lắc nhẹ cái đầu qua trái qua phải như robot, có việc trả lời
đi hay không thôi mà nó cũng màu mè, kiểu cọ. Cái thằng! út mót thiệt mà… Lần
nào cũng vậy, sau câu hỏi chị hai liền phán một câu vanh vách như thế.
Bữa nay đã là
hai mươi lăm tết, chợ tỉnh người ta đang rần rần buôn bán hoa xuân, nào cúc, nào
mai các loại, vạn thọ, sống đời,… các thứ đủ sắc đủ màu được trưng ra khắp cái
chợ lớn đã được phân chia ô số. Thứ tự đã sắp xếp sẵn rồi chỉ cực mỗi cái phải
chen chân để mua thôi, người người nhà nhà đi chợ, cả một khu buôn bán chật ngất, tiếng xe máy nhấp ga lúc lên cao
khi xuống thấp người ta nhích từng chút một để tìm mua và ngả giá. Đi chợ tết
là một trong những thói quen lâu dần biến thành tập quán của tất cả những người
con xứ sở và nó nghiễm nhiên trở thành một tập tục không thể chối bỏ mỗi dịp
xuân về.
Bà hai mê chợ tết
là một lẽ, cái lẽ còn lại là bả muốn săn lùng những loài hoa lạ, đẹp. Công việc
trang hoàng nhà cửa ngày tết là nhiệm vụ cao cả của chị lại hợp với sở thích nữa
nên tha hồ chị cứ đi ngang đi dọc lựa chọn đủ thứ đem về. Nhưng nói đi cũng phải
nói lại, công nhận bả cũng khéo bày biện. Một tay chị tô điểm cho căn nhà này
có phần tràn trề xuân sắc và rực rỡ không thể chê vào đâu. Ai đi ngang cũng trầm
trồ khen ngợi và bà chị cũng được nước mà làm tới, thằng Bảo đâu chịu thua cứ
chọt mỏ chê ngược chêm vào khi có ai đó khen lấy khen để bà chị. Thế đấy, kẻ
tám lạng người nửa cân… Không rần rần chứ cũng có chuyện vòng vo cà khịa nhau
chơi cho vui nhà vui cửa, bà hai thanh minh.
Cái ngày thằng
út mót ra đời nhằm ngày đưa ông Táo quân về trời. Chả biết ông Táo có về kịp để
báo lại gia cảnh nhà với ông Trời không mà sao đến nông nổi khổ sầu nghẹn lối
đêm ba mươi. Có ai ngờ đâu, cả nhà đang háo hức đón thêm thằng cu be bé thì xảy
ra cơ sự chẳng lành. Mẹ nằm đó mê man bất tỉnh sau ca sinh khó, ba choáng váng
chẳng hiểu sự gì ập đến cứ thẫn thờ ra vô, mặt phờ phạc hẳn, nhăn nheo, đôi
chân mày châu chít khít rịch, mắt lờ đờ nửa buồn nửa vui, lo lắng. Những lời khấn
nguyện vang lên rì rầm, thỏ thẻ và cả trong tiềm thức, không gian trĩu lặng như
muốn gãy đổ bất cứ lúc nào. Một ngày, hai ngày… lại ba bốn ngày,… và việc không
mong muốn nhất cũng mon men tìm đến. Mẹ ra đi, ờ bà mẹ ấy chưa kịp nhìn mặt đứa
con trai bé bỏng, chưa một lần cho nó bú mớm dòng sữa ngọt lành, chẳng biết sau
này lớn lên nó có còn lưu luyến chút gì về người mẹ này không! Việc ở tương lai
làm sao biết được…
Chiếc khăn tang màu
trăng trắng cột chặt niềm đau thương sau tiếng chuông đồng hồ điểm báo giao thừa
sang năm. Pháo hoa xuân lụp bụp thay phiên tung ngợp bầu trời đêm trong tiếng
reo vang của hàng vạn người đang hân hoan chào đón mà sao nỗi lòng của người chồng,
người con như trăm ngàn vết dao xâu xé. Khi ấy chị hai mới hơn mười tuổi cũng biết
thay mẹ ạ ời ru giấc cho thằng út mót. Đêm lạnh, sương khuya nhỏ giọt, giọt
lòng khắc khoải sầu dâng.
Kể ra cũng tội
thằng út vừa thấy được bóng mặt trời đã phải mất đi ánh sáng của trái tim, chớ
hề biết mặt mẹ. Mà nói tới thì thấy cũng lạ, thằng nhỏ này thấy vậy mà hay,
ngoan hiền dễ mến lại ý tứ có thừa. Chuyện học hành thì khỏi phải lo, nó làm rốt
ráo mười hai năm trường chứ chẳng chơi, năm nào cũng thành tích đỏ chói đến khi
đi làm cũng nề nếp y thinh. Vì vậy nên ông Ba cũng vui lây, lâu lâu ông lại dòm
dõ nó mỉm cười mãn nguyện và thầm thì với lòng mình - thằng út giỏi lắm mẹ nó
ơi, bà hãy cứ yên tâm!
Ngày tết cận kề,
bà chị hai sốt sắng sắm sửa tùm lum thứ từ trong ra ngoài. Hôm thì cộ đầy xe mấy
chậu cảnh rồi ới thằng út khiên lấy khiên để theo sự sắp bày của bà chị. Nhà bà
chị cạnh kề chỉ qua một khúc quanh đầu ngõ nhà mẹ nên mỗi lần sắm là sắm phải đủ
hai bộ cho hai nhà, thế nên đồ đạc đùm đề cộ mấy lần xe mới hết.
Ngược lại với chị,
Bảo hay một mình lân la các con đường vào những ngày cận tết, hết ngó chỗ này lại
dòm chỗ kia nơi có những dáng hoa cảnh độc lạ được chào mời réo gọi. Con đường
Nguyễn Thái Học được xem là một trong các đường kẽ giữa của cái bàn cờ phường 1
trong thành phố nhỏ bé này mang đầy ắp mùa xuân với muôn kiểu hoa kiểng. Cắt
ngăng qua nó có đường Trưng Nữ Vương, Lý Tự Trọng, nơi bày bán rất nhiều nào những
bon sai cây cảnh các loại mà nhiều nhất là mai, loại hoa độc tôn của ngày tết
phương Nam. Hai năm nay nó sanh tật mê cây cảnh mà chỉ thích mỗi mai, tự tay nó
cũng ươm được năm bảy cây trồng quanh nhà, nhưng mỗi dịp tết nó lại đi săn mấy
chậu mai bon sai ngồ ngộ về chơi. Qua tết lại chăm bón, tỉa tót, dưỡng cây xem
ra cũng khéo tay khéo mắt.
Ờ mà nó có bồ chứ,
nói chung là kiểu bồ ngang hong, thanh niên mới lớn cho nên nắng gió gì cũng chẳng
thiết tha. Tình đơn phương chớp nhoáng đó chẳng biết kéo dài được mấy hôm rồi
như pha lê vỡ vụn, đôi đường đôi ngã chia hai. Chuyện này chỉ có hai vợ chồng
chị hai biết với thằng Hải bạn thân của Bảo là rành củ tỏi nhất.
Ngày đó, đã rất
lâu lắm xem mồi hình như thằng Bảo có ý trung nhân hay gì mà dạo này đêm nào nó
cũng thức khuya lắm, chẳng thấy nó học bài chỉ thấy nó lủi hủi ngồi ngoài ghế
đá một mìnnh hết bấm bấm cái điện thoại trên tay lại dòm trời dòm sao khó hiểu,
lại còn bài đặt cà phê cà pháo. Đúng bài như đang tương tư. Nó mà châm điếu thuốc
nữa là giống ông già nó hết biết. Bà chị hai chẳng dễ gì tha cho sự lạ lùng này
của nó, mà thằng út này nó kín miệng chẳng vừa cho nên bà chị không thu thập được
miếng thông tin nào từ nó, chỉ biết nghinh cái mặt khó chịu đôi mắt châu lại như
muốn nói: hãy đợi đấy!
Thằng Hải ngồi
nhởn nhơ tận hưởng sự an nhàn trong cái quán lá nhỏ nhỏ bên đường, điểm hẹn của
hai thằng bạn thường xuyên. Hải hút thuốc có tiếng trong lớp nhưng nó lại không
thích cà phê mà chỉ thích nhâm nhi trà đá. Két… Bảo vừa đến kết thúc vòng lăn
bánh xe đạp bằng âm thanh quen thuộc từ chiếc thắng xe bá đạo.
- Gì vậy ba?
Nay quạo vậy?
Không nói không
rằng thằng Bảo cầm lấy bao thuốc lá đưa một điếu lên miệng, Hải trố mắt nhìn.
Xoẹt… xoẹt… rồi bày đặt kiểu rít thuốc của thằng Hải không biết làn khói đục ngầu
đó có tới được buồng phổi chưa mà chỉ thấy nó ho sặc sụa trào nước mắt. Yếu mà
ra gió.
- Gió chướng hả
bây? Hải nhìn Bảo bằng nửa con mắt kèm một câu khích nhẹ. Bảo hớp dài một ngụm
cà phê có lẽ để chữa cơn ho vừa rồi, nói gọn.
- Người ta đã có
bạn rồi… Chẳng nói gì thêm nữa, lên xe chạy một mạch. Chắc nó muốn trốn chạy cảm
xúc. Hải chơ vơ, câm họng nhìn theo thằng chiến hữu không ới được một câu. Trời
thu trong vắt, gió lơ thơ mấy ngọn trúc bên đường xạc xào, rì rào khóm lá. Sợi
phù vân mỏng mảnh buông mành vắt ngang trời, nắng đẹp nhưng vẫn có vẻ ảm đạm của
một mùa thay lá.
- Mình ơi… mình…!
Chị hai ới ơi ông chồng từ ngoài ngõ, quăng chiếc nón lá trên tay lên cái vạt kế
bên rồi nhanh chân đi thẳng xuống miết nhà sau. Vợ chồng bằng tuổi chị người ta
xưng hô anh em với nhau ngọt sớt chỉ mình bả trong cái xóm này cứ mình mình ổng
ổng, sến hết biết.
- Rồi mình tính
làm sao đây ?
- Bà muốn tính
cái gì?
- Chuyện thằng Bảo
đó.
- Nó có chuyện
gì đâu mà tính?!!! Ông chồng còn chưng hửng chưa biết đầu đuôi sự gì đã thấy bà
vợ hớt hải coi bộ lo lắng dữ lắm.
Rồi lấy lại bình
tĩnh bà hai kể lại đầu đuôi.
- Thằng Bảo nó
thích cô giáo của nó, nghe đâu là cô giáo thực tập lớp nó vừa rồi. Cái cô gái
chở nó về hôm trước đó ông nhớ hong, hình như tên Hồng Nhung hay gì đó.
- À… ờ… nhưng có
chính xác chưa?
- Rõ rồi còn gì,
mấy nay tôi thấy nó lạ nên đi kiếm thằng Hải chất vấn mới ra ngọn nguồn đây nè.
Tôi nghi quá mà, nó tơ tưởng ai nên mới như vậy, giờ trúng phốc khỏi trật đường
nào. Ông biết không, thằng Hải nói là bữa đó nó xì bánh xe để kiếm cớ nhờ cô giáo
đưa về. Đó thấy chưa, nó biết chơi chiêu hết sức.
- Ờ rồi bà tính
làm sao!
Chị hai trơ mắt
nhìn chồng ngạc nhiên, ủa tui mới hỏi ông mà sao ông hỏi ngược lại tui, nhưng
mà thôi. Rồi cái mặt yểu sều bà chị ngồi xuống chiếc ghế nhựa một chân thõng xuống
một chân trên mặt ghế, quàng hai cánh tay quanh gối mắt đăm đăm khó hiểu. Mà chắc
khó xử là hơn… Anh chồng cũng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên châm điếu
thuốc, rít một hơi phả một làn khói mỏng, vân vơ bay bay rồi tan mất. Phải chi
những trăn trở đời người mỏng tanh như sợi khói hiện diện tích tắc rồi cũng
theo gió theo mây thì hay biết mấy.
Cô gái ấy coi
cũng đẹp người hôm gặp mặt chị thấy cũng dễ thương chắc cũng con nhà có nếp, mới
gặp chị cũng thích, còn bảo rằng cô giáo nhu mì quá ai lấy được làm vợ chắc có
phước lắm. Cô gái chỉ cười trong e lệ, mặt đỏ ửng không dám ngửng nhìn ai. Chỉ
có thằng Bảo hôm đó nó làm gì mà nhìn trân trân cô giáo rồi quay qua nhìn bà
hai không chớp mắt như muốn nói gì thì phải. Đúng rồi…chẳng sai mà. Chị hai suy
suy lại đoán đoán và cuối cùng lại thở dài thương cho đứa em. Sao mà thằng út cứ
toàn gặp những cảnh éo le.
- Rồi thằng Bảo
nhà mình làm sao đây ông, mặc dù tình yêu là không có khoảng cách bất kể nhưng
hiện giờ nó mới lớp 12 chưa có nghề ngỗng còn người ta… mà biết người ta có
thương nó không. Rồi còn chuyện học hành cuối cấp nữa. Haizzz…
- Biết đâu đó là
duyên số của nó. Ông chồng buột miệng tỉnh bơ.
Bà hai lõa hai
con mắt dòm chồng như sắp tuôn bổ một tràn cảm xúc nhưng rồi thôi…lại thở dài… Có
tiếng bước chân người thậm thịch bước…
- Hai không cần
lo cho Bảo đâu, tháng sau người ta lấy chồng rồi. Rồi cúi mặt quay lưng âm thầm.
Chẳng biết thằng Bảo núp lùm hồi nào mà nghe được câu chuyện hai vợ chồng hết
trọi. Chị hai nhìn theo, quay lại nhìn anh chồng như thể ở một xứ nào đó mới rớt
lại, nhìn nhau… thở dài… Không gian chùng lắng theo nỗi niềm dằng dặc như ngọn
triều buông.
Đó, muôn nẻo
chuyện đời đâu dễ phân bua mà có muốn phân cũng chẳng biết bắt đầu và kết thúc
từ đâu khi nó như một dòng chảy thao thao, như những mắc xích chồng chéo phức tạp
quá chừng. Tuổi mười tám của Bảo đã trải qua một mối tình lỡ, nửa mộng nửa sầu
, nửa gieo neo nửa lận đận. Nói thì nói vậy thôi chứ cái tuổi ấy cảm nắng cảm
mưa là chuyện thường, ít lắm những trường hợp dửng dưng không say nắng. Cứ thế,
kim giây trôi nhanh đẩy theo kim phút tích tắc lôi theo kim giờ ì ạch lướt qua
mỗi mỗi cung giờ. Một năm, hai năm,… mới đó đã qua mười cái nồi bánh tét nhanh
như một cái chớp mi. Thằng út mót của hai cũng ra trường nghề ngỗng đàng hoàng,
cả nhà vui như mở hội, kể từ cái hôm nảo hôm nào đó không thấy nó nhắc gì đến mối
tình hoa cỏ nữa, chắc nó đã quên. Cũng mừng…
Đi ngang chợ hoa
tết của thị xã Bảo chạy thêm một đoạn rẽ qua góc phố thân quen nơi bày biện những
hàng bon sai đẹp lạ, bắt mắt tương đối hợp nhãn với Bảo. Lần lữa trả giá soi
cây soi dáng nó tuyển lên xe hai chậu be bé với thân hình điệu đà hết sức. Vừa
xong, bỗng nghe giọng nói đâu đó đang ngả giá cách chừng vài mét, thân quen lắm
kìa, đưa mắt kiếm tìm, chợt dừng lại trên gương mặt hiền hòa ngày nào đã một thời
khiến lòng mình bối rối. Người phụ nữ ấy... đúng rồi. Bảo hơi xót dạ bồi hồi
trong chốc lát, dán mắt từ xa, giọng nói tiếng cười như còn đầy trong kí ức. Đôi
khi cơn say nắng buổi đầu làm ta nhớ mãi, đố ai bảo rằng thuở thiếu niên là
nông nổi hết đâu. Bảo không cất tiếng gọi người ấy cứ để cho lòng mình thêu thắt
trong giờ phút hữu tình này, mà gọi để làm chi nữa thuyền neo bến mới rồi còn
gì. Cho dù đối diện cũng không biết nói gì. Nhìn người rời đi lặng lẽ Bảo thấy
như có gì đó xâm chiếm lòng mình nghe chừng nặng trĩu. Đứng chậm chừng vài giây
chợt nó đánh xe ngược ra chợ thêm lần nữa để lùng sục gì chẳng biết chứ thấy
cái mặt nó cũng căng thẳng lắm.
Giỗ mẹ đúng ba mươi tết nhưng có năm chỉ có hai mươi chín cả nhà cũng theo lệ ấn định cứ ngày giao thừa làm giỗ chứ có muốn kiếm thêm một ngày nữa cũng chẳng có đâu mà tìm. Trên bàn thờ nghi ngút khói nhang, mâm quả tươm tất, ông Ba đốt nén hương cho người quá cố, Bảo chầm chầm đôi mắt dán vào di ảnh mẹ. Qua làn khói lởn quởn bay quanh bỗng dưng thấy mẹ đẹp quá đỗi, người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hiền nhu thoáng buồn, nụ cười điềm đạm. Chị hai đưa mắt nhìn thằng út lại nghĩ đến mẹ, nhớ lại cái ngày định mệnh nghiệt ngã khi niềm vui chưa trọn đã biến thành đau thương, thấy Bảo trầm ngâm chi điều rồi theo ánh mắt nó về phía cửa một chậu hồng đỏ thắm cánh nhung mềm mại đang bung nở rực sắc, một vài cánh hoa rơi rụng buâng khuâng. Bà chị giật mình như phát hiện điều gì, bỗng thốt lên… hồng nhung...
Tất Hạ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét