- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Có thể nói rằng, khi tuổi về chiều dường như tính tình thay đổi, thích yên lặng, nhớ xa quên gần. Tháng ngày sống trong hoài niệm vui buồn đã qua. Bản thân tui cũng không ngoại lệ.
Điều mà tui nhớ nhất vẫn là tình bạn thuở thời thơ ấu. Nó hồn nhiên, trong trẻo, tinh khôi không vẫn đục bụi trần. Cái xóm Miếu Bà ở ấp Đông Bình, làng Thanh Quýt hồi ấy, ba chúng tui gồm: V, biệt danh là Xếp Chí, B và tui đi đâu, làm gì cũng có nhau.
Ba thằng tuy hoàn cảnh khác nhau: V mồ côi cha, B thì mồ côi mẹ, nhưng cùng mẫu số chung thuộc diện con nhà rớt mồng tơi
Tuy hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng ba
đứa là linh hồn của đám trẻ xóm Miểu Bà.
Tuổi 9, 10 mà biết tập hợp đám trẻ trong xóm tổ chức biểu diễn văn nghệ, cây
nhà lá vườn.
Sau khi ba đứa nằm trên phảng nhà thằng
B trao đổi, bàn bạc chọn địa điểm, chương trình, tiết mục biểu diễn đi đến
thống nhất, tui nhớ không nhầm hôm ấy vào một chiều mùa hè, phân công mỗi người
một việc, đứa cắt lá chuối, đứa tìm cọc tre dựng rạp lộ thiên ở góc sân Miếu.
Để có buổi biểu diễn hoành tráng phải cần
đến đạo cụ, phục trang cho “ca sĩ”. Phấn son thì có giấy gói hương, kiếm cung
thì có đọt tre, ruột trọng, khó nhất là trang phục quần áo. Bởi lúc đó cả đám
đâu có đứa nào lành lặn, “quần lồng đèn, áo ống thụt”, đứt dây thun, tụột lên,
tuột xuống lấy đâu ra trang phục để lên sân khấu. Trong lúc bối rối, thì một “
khản giả” nói: Nghe đâu chị T con bác S có chiếc áo dài trẻ em cũ, người bà
con ở Hàn cho
Thế là chúng tui tìm gặp chị T xin mượn chiếc áo dài (Chị T nay cũng hoá ra người thiên cổ). Chị không ngần ngại cho mượn. Chiếc áo dài nền trắng, bông xanh đã úa màu. Đâu vào đấy, chương trình văn nghệ bắt đầu, đám nhóc tỳ ngồi dưới, hướng mắt về sân khấu. Thằng V làm em-xi, trên tay nó cầm ri-cà-rô bằng cọng chuối, vừa quẹt mũi, vừa rao inh ỏi: Mời bà con, cô bác đến xem văn nghệ của đoàn Miểu Bà trình diễn. Rồi nó nói tiếp: Hai bên cánh gà giữ trật tự. Tui nghe lạ tai cánh gà là gì, tui hỏi: Cánh gà là gì mầy rao tầm bậy. Nó cũng rướn gân cổ lặp đi lập lại. Tui ngăn lại, nó quay mặt về phia tui, nó mắng như tát nước: Mầy ngu quá cánh gà là cánh gà, tô đâu nói cánh vịt đâu mà mầy ngăn tô. Thấy nó nổi khùng nên tui cũng nhịn cho qua. Để chương trình tiếp diễn, tiếp đến, nó mời “ca sĩ” H lên sân khấu tiết mục mở màn. Nó giới thiệu: Thưa khán giả Ca sĩ H, là một danh ca với giọng hát vượt thời gian. Rồi nó quay lại hỏi: H chớ mầy hát bài gì? H trả lời bài “Con cuốc cụt đuôi”. Tất nhiện, H diện chiếc áo dài ngúng nguẩy lên sân khấu nhưng mặc quần đùi, hai tà áo dài lất phất bay theo gió nồm từ sông thổi lên. Mấy ông nhỏ “khán giả” vỗ tay rần rần. Kèn miệng vang lên, chập chà chả bằng hai nắp soon thiết trổi dây. Giong ca “vàng” cất lên ngân nga “Con cuốc cụt đuôi /Ăn bờ ở bụi/ Ai nuôi mầy lớn / Mầy mập ú ù / Rồi hoàn trở lại “Con cút cụt đuôi…” Cứ thế ca sĩ H lặp đi, lặp lại không dứt. Em-xi đưa tay bảo dừng và nới: Hát như mày tới sáng cũng chưa hết, khán giả ai nào chịu cho thấu. Vì cụt hứng nên kéo màn không chơi nữa. Xong cả bọn kéo ra gốc dông đồng ngồi hóng mát, rồi tui nói với em-xi: lẽ ra sau bài của thằng H là đến phiên tô, mày cắt ngang. Nó hỏi lại: chứ mày hát bài gì? Tui nói, chiều hôm qua tô nói với mày rồi: Bài “Chiều chiều con quạ lợp nhà…” nó thừ người, rồi ừ… hử… mà tô quên… !?
Chiến tranh ập đến, mỗi đứa mỗi ngã, B đi bộ đội, tui rời quê đi
học, rồi tham gia công tác Nhà nước, V lưu lạc ở miền Nam. Đặc biệt mỗi lần về
thăm quê, V bao giờ cũng gọi tôi và B ngồi lai rai ôn chuyện cũ. Mới đây, tui mới hay tin V đã qua đời, thân
xác gởi lại đất phương nam, qua một kiếp người. Âu quy luật của tạo hoá “sinh-bệnh-lão-tử” ai nào qua khỏi. Thế mà, trong tui trổi dậy với lòng thương
nhớ người bạn thời thơ dại “đầu trần, chân đất” đến xót xa! Giờ tui và B về hưu ở quê nhà. Còn bọn trẻ làm “khán giả”ngày
nào nay đã lên chức ông, chức bà. Mỗi khi chiều xuống lặng lẽ hiên nhà kỷ niệm
xưa ùa về trong tui với bao nỗi niềm khôn nguôi, thổn thức!
Xóm Dưới, Thanh Quýt, 6/4/2023
Hữu Dũng
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét