Cái tôi của Phạm Duy trong “Xuân ca” - Phan Trang Hy

Nhạc sĩ Phạm Duy có nhiều bài hát về mùa xuân như Nụ tầm xuân, Hoa xuân, Xuân thì, Xuân hiền... Trong số đó có Xuân ca (Sai Gòn 1961). Đây là bài hát tôi thường nghe và nó để lại ấn tượng trong tôi “cái tôi” của Phạm Duy.
Trước tiên là tình trong “cái tôi” của Phạm Duy có bóng dáng của cha, của mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ tạo thành hình hài cho con trẻ. Tình ở đây từ một “đêm vui”, “một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về”. Thật là diệu kỳ khi người con được khơi nguồn sống bởi ân tình nồng thắm của mẹ, của cha. Chính tình yêu của mẹ, của cha đã xóa tan sự âm u, lắt leo trong nguồn suối mơ để rồi bừng reo lời ân ái từ cha như nắng chói chan lòng mẹ:
“Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về
Xuân âm u, lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ”.
Tiếp đến, Xuân ca là tình hòa chung của “cái tôi” cùng nhân thế. Đã là người, mấy ai không mang phận số, mấy ai không đớn đau, kêu gào cho kiếp nhân sinh. Dù thế nào đi nữa, con người vẫn phải đón nhận và vui sống. Và Phạm Duy, theo tôi nghĩ, cũng vậy:
“Xuân tôi ra, góp chung câu gào thiết tha
Là xinh, là tươi có xuân thuở xưa ước mơ hiền hoà.
Xuân xanh lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa
Vườn xuân là xuân có hoa ngày mai hát xuân thật dài”
Mỗi khi nghe đoạn này, tôi như thấy một Phạm Duy yêu cuộc sống mãnh liệt biết chừng nào! Được là người, ông mong “góp chung câu gào thiết tha” trong cõi “xuân xanh lơ, hắt hiu” ẩn chứa trong đó “là xinh, là tươi có xuân thuở xưa ước mơ hiền hòa” và lấp lánh “vườn xuân là xuân có hoa hát xuân thật dài”.
Xuân ca còn là tình yêu lứa đôi. Muôn đời nay, tình yêu ấy vẫn là nỗi khát khao, nồng ấm, cháy bỏng. Dẫu có lúc tưởng chừng cách biệt, nhung nhớ, buồn thương, để rồi được gặp nhau tràn căng nhựa tình, cuồng quay tình xuân tràn ngập bến đỗ tình yêu:
“Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng
Tình xuân là xuân có khi mừng vơi, có khi sầu đầy
Xuân yêu đương, muốn căng lên nhựa sống ngon
Tìm em, gặp em đón xuân nghìn năm bão xuân ngập lòng”.
Nghe Xuân ca, tôi còn bắt gặp một Phạm Duy như thể bay lên, hòa cùng đất trời để nghe tình xuân nở giữa cõi nhân gian, mặc cho thế nhân còn buồn thương, hờn giận: 
“Xuân lên cao, chóp xuân buông nhìn xuống sâu
Hồn xuân, hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi xuân còn dài
Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua
Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn”.
Xuân ca còn là “cái tôi” đúng nghĩa của một người khát khao tình yêu, dẫu biết rằng rồi mai đây, cũng như mọi người, con người chỉ là cát bụi và trở về với cát bụi. Dù trở về cùng đất, nhưng xuân vẫn trường tồn. Xuân vẫn mãi đem tình yêu đến cho những kẻ yêu nhau:
“Xuân tôi ơi! Sức xuân tôi còn khát khao
Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu
Xuân muôn năm, có ta xuân còn hỡi xuân
Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần”.
Nghe hết cả bài Xuân ca, điệp khúc “Xuân ơi xuân! Xuân ới xuân ơi! Xuân ơi xuân! Xuân ới xuân ơi!” như là tiếng gọi mời xuân đến, như lời yêu thương được cất lên, như tiếng kêu hạnh phúc ngập tràn. Đây là tiếng lòng của Phạm Duy, cũng như mọi người. Và tôi chợt nhớ thủ bút của nhạc sĩ Phạm Duy trong dịp Xuân Giáp Thân 2004: “Sinh ra vào mùa Thu, nhưng tôi yêu mùa Xuân. Quanh năm tôi gọi ‘Xuân ới Xuân ơi’! Xuân không bao giờ bỏ tôi đâu”.
Nghe đi rồi nghe lại Xuân ca, riêng tôi cảm được rằng, qua ca từ từng đoạn, “cái tôi” Phạm Duy như là hiện hữu từ đêm đầu tiên khi cha mẹ ông hợp hôn đến khi ông cảm nhận hết dư vị của cuộc đời.
Tôi cũng như thấy “cái tôi” của ông biến chuyển theo thời gian để cả cuộc đời chỉ là Xuân ca. Tôi thấy thấp thoáng đâu đó “cái nó” (Id) đầy dục tính (libido) được “cái siêu tôi” (Superego) chuyển hóa thành “cái tôi” (Ego) đầy chất người (theo Sigmund Freud). Là người mới có sự thăng hoa từ “đêm gối chăn phòng the”, “nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ”, “căng lên nhựa sống ngon”, “nghìn năm bão xuân ngập lòng” đến “hồn xuân, hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi xuân còn dài” để “tôi tìm gió trăng”, “góp chung câu gào thiết tha”, với “sức xuân tôi còn khát khao”, “thì xin, thì xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần”.
Nghe Xuân ca mỗi khi Tết đến, xuân về, dẫu biết Phạm Duy rời cõi hồng trần, nhưng tôi như thấy ông đang gãy đàn hát vang: “Xuân tôi ơi! Sức xuân tôi còn khát khao / Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu…”.

PHAN TRANG HY
––––––––––––


BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ 21
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào mục lục << 

>> Đọc tiếp…

Tin nhắn sau Giao thừa - truyện ngắn của Phan Trang Hy

Trong một ngày, bạn nhận bao tin nhắn? Riêng tôi, ít nhất cũng một tin và nhiều thì khỏi phải nói. Có những thứ tin nhắn làm ta khó chịu, nhưng cũng có những tin làm ta vui, làm ta phấn chấn, yêu đời. Khi ta bực mình, gặp tin nhắn của kẻ chào mời mua hàng, hay quảng cáo, chắc gương mặt của ta quạy cong lên, rồi nhàu đi, rồi bị xị, rồi miệng lẩm bẩm những từ không được thanh tao cho lắm. Khi ta vui, thì dẫu có tin nhắn nhầm địa chỉ, ta cũng chẳng thấy làm sao, lòng nhủ thầm kệ nó. Rồi lúc ta chờ đợi, nghe điện thoại có tin là lòng ta vui, nghĩ là ta còn được quan tâm. 
>> Đọc tiếp…

Tiếng lòng trong “Co vào kí ức” - Phan Trang Hy

        Cái tình của văn chương muôn đời là cái tình của tri âm, tri kỉ. Cái tình ấy có thể chợt đến, rồi đi, nhưng rồi cũng để lại ấn tượng nào đó trong “cõi người ta” này. Cầm trên tay tuyển tập thơ “Co vào kí ức” (Nxb Thanh niên, 2016) của ba nhà thơ là Hàn Quốc Sinh, Chiêu Dương và Hàn Quốc Vũ, rồi đọc, và theo tôi, cái đọng lại trong tôi là tình yêu và sự chiêm nghiệm của lòng thơ.
>> Đọc tiếp…

Vòng ký ức tháng Ba - truyện ngắn Phan Trang Hy

       Hải bặm môi, trở mình. Mấy hôm nay trở trời, nằm trên giường nệm, anh vẫn thấy ê ẩm cả người. Vết thương ngày nào, giờ, tái phát. Nhưng anh gắng gượng. Anh phải cố sức để vẽ cho xong bức tranh về đồng đội anh ngày nào, về một thời đã ám ảnh anh trong từng hơi thở, trong từng mảng màu, nét cọ mà anh thao thức.
>> Đọc tiếp…

Những con mắt khát vọng hòa bình - Phan Trang Hy

       “Những con mắt biển”, tập thơ văn viết về biển đảo do Hội Nhà văn Đà Nẵng xuất bản tháng 10 – 2015, là tình cảm của những công dân Việt Nam cầm bút đối với quê hương, đất nước.
       Gần 350 trang, với nhiều thể loại, từ những bài ký đậm chất chính luận kết hợp với tự sự, đến những bài thơ, tùy bút đầy chất trữ tình, từ những phóng sự vẫn còn tính thời sự, đến những truyện ngắn với những nhân vật, sự kiện… đã nói lên sự phong phú, đa dạng trong từng phong cách của người viết, nhưng tất cả đều thể hiện cái chung là tình yêu biển đảo, quê hương, con người Việt Nam.
>> Đọc tiếp…

Phan Trang Hy và tiểu thuyết “Người hay là những cơn mơ mạo danh” - Du Tử Lê

Sáng tác mới nhất của nhà văn Phan Trang Hy là tiểu thuyết “Người hay là những cơn mơ mạo danh” (*). Truyện của họ Phan mở vào với hai nhân vật: “Rớt”, và “tấm gương”. Tôi gọi “Tấm gương” trong “Người hay là những cơn mơ mạo danh” (NHLNCMMD) của Phan Trang Hy là một nhân vật vì, “tấm gương” trong truyện họ Phan đã như người bạn đồng hành với nhân vật “Rớt” của ông hoặc, như một người bạn thân thiết nhất, để “Rớt” không chỉ tâm sự mà qua “nhân vật” tấm gương này, Rớt còn có thể đi tìm định mệnh của mình. Một thứ định mệnh ngặt nghèo, bất ưng, như hầu hết những thân phận không chờ đợi của đa số kiếp người.
>> Đọc tiếp…

Cõi người - kiếp sống phù du hay giấc mơ của sóng - Nguyễn An Bình

(Cảm nhận tiểu thuyết “Người hay là những cơn mơ mạo danh” của nhà văn Phan Trang Hy)
          “Trên dòng nước ẩn hiện một xác người. Xác chết lả một cô gái. Gương mặt của xác chết là gương mặt của Rớt thuở mười lăm, mười sáu. Rớt đẹp thanh khết, thanh thản đang nằm yên trên sóng” (chương 12, trang 180)
>> Đọc tiếp…

Bức thư thời áo trắng - truyện ngắn Phan Trang Hy

      Đang ngồi xem ti vi, điện thoại báo có tin nhắn. Bình nghĩ thầm: Chắc tin khuyến mãi, quảng cáo. Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn mở xem. Tin nhắn của thằng Anh, lớp trưởng của hắn hồi còn học trung học đệ nhất cấp. Là thông tin về thời gian, địa điểm họp số bạn ở Đà Nẵng chuẩn bị về tham dự 50 năm ngày thành lập trường. Đọc tin nhắn, hắn nhớ lại tuổi học trò, nhớ lại thời nhỏ trước khi vào học Phan Châu Trinh.
>> Đọc tiếp…

Bảng lảng như hoa mùa xuân - truyện ngắn Phan Trang Hy

   Như lệ thường, gần đến Tết, tôi chạy xe vòng quanh phố. Mọi thứ như đang vươn sức xuân. Mảng tường nhà ai đang được sơn lại. Con phố nhỏ ấm và sáng hơn. Cờ hoa rợp phố như thể đất nước được mùa.
>> Đọc tiếp…

Trăng Hòa Vang vẫn thế - truyện ngắn Phan Trang Hy

      Gần đến Trung thu, thằng Quân háo hức chi lạ. Nghe cô nói năm ni các học sinh lớp 6 phải làm lồng đèn để chơi. Cô khuyên, đã lên học trung học rồi, nên làm chớ không nên mua. Có thế mới thấy ý nghĩa của cái Tết Trung thu. Chớ mua dù có đẹp nhưng cũng chẳng có kỷ niệm gì sau này.
>> Đọc tiếp…

Chuyển kiếp - truyện ngắn Phan Trang Hy

       Từ ngày Hân nhận chức trưởng phòng kinh doanh, cuộc sống của anh có phần lạ, không như trước đây. Giờ, nhiều đêm anh phải thức khuya, đọc sách tìm hiểu những quy luật về kinh tế. Anh đọc ngấu nghiến như sợ rằng không còn thời gian để đọc.
       Và rồi, anh tự mâu thuẫn với chính mình. Anh mâu thuẫn trong cách nghĩ suy, trong vai trò nhiệm vụ của mình. Khi còn là nhân viên, anh đâu có nghe những lời nói có hơi hướm lấy lòng anh từ những người khác. Nhưng, giờ lại khác.
>> Đọc tiếp…

Đau đáu Hoàng Sa - truyện ngắn Phan Trang Hy

     Lệ thường, ngày nào cũng vậy, lão Ban lại ra biển. Không nhìn thấy biển là lão cảm thấy sao sao ấy. Lão dễ nổi cáu với vợ. Chỉ cần nhìn thấy biển, nhìn ra ngoài khơi xa là lão mới dịu đi những cáu ghét của cuộc đời. Lão đi biển không phải để nhìn thiên hạ tắm, không phải tập thể dục dưỡng sinh, cũng không phải bông lơn chọc ghẹo những mụ hồi xuân.
>> Đọc tiếp…

Tròn trăng tháng tư - tùy bút Phan Trang Hy

Nắng hạ về ươm mật. Trên từng ngõ ban sơ hạnh ngân dài (Bùi Giáng), cùng những con phố ánh vàng rực rỡ, mặt người rạng rỡ hoan ca. Cờ ngũ sắc cùng Phật kỳ reo vui mở hội. Hội mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng trần.
>> Đọc tiếp…