ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
Chiều từng chiều đi qua
Con nước trôi, trôi về chốn xa.
Dòng sông chở bao ân tình
Bao kỉ niệm của thời thơ ấu.
Theo tháng năm tơ lòng vấn vương.
Nhớ năm nào…đôi bờ kết đôi tình thương
Cùng hẹn thề mai sau,
Mình sẽ… thành đôi…
Khi nước nhà sạch tan bóng thù
Nô nức mừng ngày vui thái bình.
Xác pháo vu qui - đỏ ngập đường.
Mừng em kết nghĩa trăm năm,
Vui vầy hạnh phúc.
Thõa bao mong đợi – bên người tình chung.
Sắt son giữa vẹn – trọn đời không phai theo tháng năm.
Cứ mỗi độ con sông Hậu Giang chở nặng phù sa làm đỏ ngầu dòng nước lớn, khi Long Xuyên chiều buông sương khói nhìn con đò ngang chở bao thương nhớ trong… lòng.
VỌNG CỔ
Câu 1. Hội An ơi còn in sâu hình bóng Sáu Hồng.
Cô thiếu nữ hồn nhiên trong sáng dệt mộng bình thường với lứa tuổi ngây thơ.
Đời sống hiền lành chưa trọn vẹn ước mơ, làng xóm bình yên bỗng mịt mờ lửa khói.
Những mái đầu xanh có làm chi nên tội, phải chịu kinh hoàng dưới gót giặc thù hung ác.
Câu 2. Mang trong tim tình yêu quê hương dào dạt, em tỏa sắc hương ngào ngạt hoa hồng.
Cha mẹ em bên nhau chung một tấm lòng.
Cùng nhân dân vùng lên đấu tranh đồng khởi, dệt ác phá kềm làm vỡ mật xâm lăng.
Chuyện chúng mình xin chớ vội băn khoăn, em cầm tay tôi dưới ánh trăng hò hẹn.
Một chút tình riêng ta cùng nhau giữ vẹn, khi non nước thanh bình sẽ cạn chén thành hôn.
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
Mình nào ngờ chia xa,
Hai đứa… đi hai đường.
Ngậm ngùi đau thương…
Lần cuối ... nhìn em …
Thôi hết rồi tình ta bẽ bàng,
Tan nát lòng nhìn em, khóc thầm.
Hận oán … xâm lăng… lũ giặc thù
Cuồng điên… phanh xé thân em,
Ngổn ngang tâm sự - biết cùng ai - anh sẻ chia.
Hồng ơi đau đớn nhói tim anh khi nhìn em rơi vào tay lũ giặc thù gian ác, vì căm tức trước uy danh nên chúng quyết hành hạ xác thân người con gái anh… hùng.
VỌNG CỔ
Câu 5. Em như cành hoa thơm trước giông tố bão bùng.
Nhưng cành hoa ấy vẫn hiên ngang sừng sững, làm quân thù càng lồng lộn cuồng điên.
Đến phút cuối cùng một dạ trung kiên, kêu gọi nhân dân phá xích xiềng nô lệ.
Đời dẫu còn nhiều điều dâu bễ, mà hình ảnh của em bao thế hệ chẳng phai mờ.
Câu 6. Cuộc sống hôm nay đã chắp cánh những ước mơ, thời gian qua đã chở bao kỷ niệm.
Chiều về anh nhìn theo con sông chảy, mà nhớ thương về miền quê cũ, nhớ em.
Hội an giờ làng xóm đã bình yên, trường mới khang trang mang tên Huỳnh Thị Hưởng.
Bến sông xưa em nằm là bia niệm tưởng, ghi nhớ công ơn người liệt sĩ anh hùng.
NGÂM
Long Xuyên chiều xuống rưng rưng,
Vô tình ngọn gió lạnh lùng hoa rơi.
Hãy trả lời tôi dòng nước ơi,
Chở cánh hoa ngày ấy biết về nơi đâu?
TÙNG CHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét