SÁU MƯƠI NĂM
Bên hiên dấu cũ, trăng nằm
Áo xưa chưa hết hương thầm người xưa
Bây giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu còn màu áo ngày xưa tôi chờ
Sáu mươi năm, một hồn thơ
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu !
SÓNG BẠC ĐẦU
Gió mang hương bay đến
Đưa hồn ta về xa
Nhạc ru tình xa vắng
Trăng đêm phơi ngọc ngà !
Tình chơi vơi lưng núi
Đời mộng mị triền miên
Sống biết yêu, biết khổ
Không hạn kỳ đâu em !
Nụ hôn nào nhẹ dạ
Mà sao hoài khôn nguôi
Trời yêu, làm thay lá
Ta yêu, hao hớt đời !
Biển như cùng tâm sự
Đất, người sầu thênh thang
Rễ cây đời chưa bén
Suốt đời còn cưu mang !
Biển già theo năm tháng
Những con sóng bạc đầu
Tình cũng già từ độ
Người xa người, quên nhau !
TIỂU THUYẾT
Trái tim còn đập, ta còn sống
Nên vẫn đam mê vẫn yêu đời
Như con sông chảy, vầng trăng sáng
Khề khà bằng hữu lý sự chơi !
Can qua thấy vậy mà truyền kiếp
Đất lành chim đậu, dựng non sông
Mồ hôi, máu đổ và nước mắt
Đánh giặc ngoài, thù có giặc trong !
Ta đốt ngọn đèn tìm chữ nghĩa
Học cái khôn bỏ bớt cái ngu
Cho hương còn mãi bay theo gió
Khi đời ta cộng lẫn trong trừ !
Ta hụt hơi trên đường vạn dặm
Đói nghèo, lụt lội bám vây quanh
Công danh, bổng lộc trên trời rớt
Thì cứ xem như chuyện dỗ dành !
Ta thoát hồn ta về cố xứ
Nhập đời em thơm mộng dưới hoa
Tình tứ reo hò, em thắng trận
Tù binh nầy, một trái tim ta !
Tung hoành nhiều lúc ta túng quẩn
Thánh thần chưa biết đã thẳng ngay
Nên tự nhủ lòng và an ủi
Đời lắm trò khóc mướn, thương vay !
Thôi cứ biết yêu và biết sống
Văn chương hư thực chuyện cỏn con
Thế sự viết hoài chưa hết mực
Lạc hậu như ngày hai bữa cơm !
MẮC NỢ TÌNH YÊU
Em nhốt tình ta trong ngực
Chắc ta phải làm Tề Thiên
Bảy mươi hai phép biến hoá
Lên trời, đi trộm đào tiên !
Tiên nữ nhìn ta say đắm
Người trần mà đẹp trai ghê
Mấy trăm năm tình chưa bén
Lỡ yêu, ở dưới không về !
Nước mắt làm ta đau nhói
Ôm nàng, rớt xuống trần gian
Chốn cũ, nhà em cửa đóng
Quanh ta ngợp ánh trăng vàng !
Bờ thân nhung tơ, mời gọi
Tan vào nhau đến vô cùng
Thuyền yêu chở tình lé đé
Thời may vừa cập bến sông !
Giật mình, tiếng mưa rã rít
Đời còn lắm chuyện bon chen
Nợ yêu, mối tơ ngồi gở
Bao giờ cho hết, mà quên !
TRÚC THANH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét