TỔ QUỐC KHÔNG THỂ NÀO MẤT BIỂN
Trịnh Sơn
Sông Hồng chảy về đâu
Sông Gianh sẽ về đâu
Cửu Long biết về đâu
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển
Con sóng mặn ngàn đời như dải lụa đào thơm
Chít eo thon mùa xuân em trẩy hội
Lóng lánh vẩy rồng Lạc Long Quân thẳng lưng nguồn cội
Hải đảo nhấp nhô khát vọng hòa bình
Đứng lên mau
Bước đi mau
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển
Ưỡn ngực Trường Sơn lăn đá lấp Vạn lý trường thành
Dải lụa đào nhuộm máu người hóa thành vuông khăn trắng
Hỡi kẻ thù, ai không có tình yêu ?
Mẹ ngóng con về
Vợ tiễn chồng đi
Anh đợi tin em
Tàn hơi khản giọng
Hỡi kẻ thù, ai không có quê hương ?
Ta tự hào vùi thân đắp nấm mồ dòng giống
Mãi mãi các ngươi phơi xác xứ người
Đứng lên mau
Bước đi mau
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển
Mọi dòng sông chung tên gọi Bạch Đằng
Mỗi chúng ta là một ngọn chông
Trái tim vót nhọn lửa căm hờn
TỔ QUỐC GỌI
Trần Xuân Linh
Chiều nay nghe tin dữ
Lại một ngày đau đáu xa khơi
Nơi biển đảo Trường Sa có bão
Nơi Hoàng Sa đất Tiên Tổ máu đào
Những ngư dân áo nâu bạc phếch
Cứ gồng mình với biển mấy gian lao
Hồn chân chất như lòng muối mặn
Thánh thiện với đời
Sao phải nhận thương đau
Ta nghe tin những con tàu nhà Hán
Tàn sát dân lành nước Việt giữa biển sâu
Lời “hảo hảo” sau từng loạt đạn
Nước biển Đông
Máu đỏ đẫm thân tàu…
Con cá biển ta ăn sao chát mặn
Xót xa lòng òa nức nở thương đau
Mẹ còng lưng thắp nén hương trên cát
Làng biển tang thương nước mắt u sầu…
Ta ước được hóa thành viên đạn
Lắp vào nòng súng bắn xâm lăng
Trái tim hóa thành thủy lôi, đại bác
Xé tan xương lũ cuồng bạo giăc Tàu
Con xin mẹ được lên đường nhập ngũ
Đầu lại sáng ngời dưới ánh sao
Được cầm súng giữ biên cương Tổ quốc
Dẫu thân này
Vùi biển mặn mấy tầng sâu…
Tổ quốc mấy ngàn năm
Đống Đa, Chương Dương, Hàm Tử...
Hiệu lệnh hành quân
Cho con đứng tuyến đầu…
ĐẤT NƯỚC CỦA TÔI
Lê Hoàng
Khi tôi sinh ra nửa đất nước đã thanh bình
Mẹ và cha vẫn còn nhiều gian khổ
Nhưng không còn bom rơi đạn nổ
Xóm dưới làng trên
Lam lũ kiếm ăn
Lũ chúng tôi sớm hôm cắp sách đến trường làng
Dẫu cơm chưa đủ no và áo chưa đủ ấm
Nhưng vẫn thấy mặt đất rất vui và trời thì xanh thắm
Thấy đẹp vô cùng mảnh đất quê hương
Tôi được dạy bảo rằng để được sống trong yêu thương
Bao bạn bè cha tôi đã phải gửi máu xương vào đất
Nên lũ trẻ chúng tôi dù đứa tinh nghịch nhất
Cũng thấy phải nhẹ chân khi chạy nhảy giữa sân trường
Rồi một ngày đạn bom từ bên kia Thái Bình Dương
Bỗng trút xuống mái trường vô tội
Anh khoác súng lên vai
Đến lượt cả bạn bè
Lại bao người ra đi mà chẳng thấy trở về
Ngày chiến thắng trôi trong nước mắt
Bỗng thấy đất dưới chân mình như nóng hơn và rất chặt
Bởi máu xương của chính những người thân
Bao năm qua đi dẫu chưa hết những chuyện buồn
Bởi những lý do không dễ gì hiểu được
Nhưng tôi vẫn vô cùng quý yêu đất nước
Nơi có mái tranh nghèo tôi cất tiếng khóc chào đời và từ đó
lớn khôn
Nơi có bến sông tôi tắm mát mỗi hoàng hôn
Có con đường làng quanh năm phảng phất hương bùn
Cùng hương bưởi tháng ba ngạt ngào từ nhà ai mỗi tối
Nơi mẹ tôi mỗi ngày bao lần bước vội
Tóc mẹ rụng dần đi cho tôi mỗi ngày một lớn cao hơn
Nơi có tiếng đàn bầu đêm khuya thánh thót nỉ non
Có điệu ví dặm, ví đò đưa quen thân
mà mỗi khi nghe đều thương trào nước mắt
Nơi có cánh đồng làng cỏ dại và lúa đua nhau chen chúc
Hạt lúa nhiều nhưng mồ hôi của mẹ lại nhiều hơn
Nơi có con cò lặn lội cô đơn
Ngay cả trong lời ru của mẹ
Có bạn bè tôi
Từ ngây thơ lũ trẻ
Đến đăm chiêu khoác súng lên đường
Để lại trang sách dở dang trên ghế giảng đường
Chẳng bao giờ còn được nghe tiếng ve gọi hè dậy đất
Có cả bao người là anh em họ hàng chú bác
Chân đất áo nâu nhưng hết mực yêu thương
Và nhắc nhở cháu con sống trọn đạo cương thường
Đang yên lành làm ăn bỗng nghe súng nổ tràn biên cương phía
bắc
Bao người trai lại chia nhau khoác súng lên đường
Người lên Lạng Sơn, Quảng Ninh, kẻ vào biên giới Tây Nam
Máu lại đổ xuống đất lành để đổi lấy bình yên
Cho ngọt lịm tiếng ru con của bao bà mẹ
Cho rộn ràng bước chân đến trường của bao đứa trẻ
Cho cái lưng được thẳng dáng người
Để đất nước này mãi là đất nước của tôi
Của chị, của anh, của chúng ta, tất cả
Đất nước có những rặng tre nghìn năm tuổi đang nghiêng mình
đón gió
Tre chưa già, măng đã mọc đây rồi
Hỏi có nơi nào như đất nước của tôi
Bốn ngàn năm ông cha cầm súng cầm gươm nhiều hơn cầm cày ruộng
Hoa dại rất nhiều
Nhưng ít hơn mũi tên hòn đạn
Mảnh đất cằn khô
Bão giông nối tiếp những ngày nắng hạn
Mặt người cứ quắt queo như mo cau tháng tám
Một mái tóc mẹ già ba lần đội tang con
Dẫu cả một đời tần tảo nuôi con lớn khôn bằng nước mắt
Không biết đọc mấy chữ Tổ quốc Ghi công|
Vẫn chẳng chịu ngủ yên
Khi đất nước còn bóng giặc
Hỏi có nơi nào như đất nước của tôi
Một dải đất nhỏ nhoi bên bờ biển Đông sóng gió
Hết kẻ này lăm le
Đến kẻ kia dòm ngó
Dẫu luôn nhắc nhau “một nhịn chín lành”
Vẫn không thể đứng nhìn lũ mặt người dạ thú
Muốn đất nước của tôi thành mảnh vườn sau
Ai cũng phải quỳ xuống lạy xin khi bắt con cá, hái lá rau
Để cháu con lại như cha ông xưa
Chìm trong mông muội khổ đau
Một ngàn năm chìm mười tầng địa ngục
Không, không thể!
Thà chết vinh còn hơn sống nhục!
Hỡi những ai mang danh hiệu CON NGƯỜI trên ngực
Hãy gác lại ngay bao việc dở dang
Để cầm súng lên đường
Đất nước gọi rồi
Chẳng tiếc máu xương!
NẾU TỔ QUỐC MAI NÀY KHÔNG CÒN BIỂN
Nguyễn Duy Xuân
Nếu Tổ quốc mai này không còn biển
Về đâu những con sóng vỗ bờ
Những cánh chim hải âu chao liệng
Những con còng vẽ cát vu vơ ?
Nếu Tổ quốc mai này không còn biển
Những con tàu chẳng thể ra khơi
Đâu những chiều hoàng hôn cập bến
Cá đầy khoang rạng rỡ mặt người ?
Nếu Tổ quốc mai này không còn biển
Bỗng thấy hoang vu những bãi bờ
Ba ngàn cây số trong câm lặng
Những bến tàu trống vắng chơ vơ ?
Nếu Tổ quốc mai này không còn biển
Bình minh thôi mọc ở đằng đông
Phía ấy chỉ có dông bão đến
Mặt tiền Đất Nước sóng triều dâng !
Nhưng lịch sử chẳng bao giờ có nếu
Bởi ta yêu Tổ quốc vô cùng
Dâng trọn cuộc đời ta chiến đấu
Cho Người - muôn thuở vững núi sông!
NHIỀU TÁC GIẢ (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét