GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: TRẦN MINH TẠO
Sinh ngày 13/4/1959 tại xã Tân Qui Tây, thị xã
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Bộ đội thời chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và
phía Bắc.
Nơi ở hiện nay: 87 Hồ Tùng Mậu, An Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng
Tháp.
Giải thưởng: Giải III và KK Cuộc thi Thơ Đồng Tháp mở rộng (2006), Giải KK Cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long (2006), Tặng thưởng về thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội (2006)...
Có tác phẩm thơ in trên các tạp chí Văn nghệ quân đội, tuần báo Văn nghệ trung ương, Thanh niên cuối tuần, sách giáo khoa Ngữ văn địa phương Đồng Tháp, tuyển tập "100 năm văn học Đồng Tháp", tạp chí văn nghệ các tỉnh...
CHÙM TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
ĐÊM VIẾNG CHÙA BÀ XOÀN
đêm viếng chùa Bà Xoàn
ta chẳng có ai
chỉ có vầng trăng treo nghiêng đời cô độc
chẳng có tiếng chuông
cũng chẳng có tiếng mõ khua lốc cốc
chỉ có lòng ta tiếng ê a tụng niệm
một ánh mắt nâu sòng trong sâu thẳm niềm riêng
tự ta đốt nhang
tự ta quỳ giữa thiêng liêng
ta là Phật
ta đâu cần tìm Phật
giữa cõi vô thường bổng hiện điều mãi thật:
- ta vẫn yêu hoài dẫu sắc sắc không không
chùa Bà Xoàn
đêm
thanh tịnh lòng
vô nhiễm vắng em Niết Bàn xa xôi lắm
vô nhiễm vắng em Ba-la-mật đời thăm thẳm
còn thuyền Bát Nhã nào đậu lại đón chờ ta ?
GÀ GÁY SÁNG
mười mấy năm chẳng thức sớm bao giờ
say rượu tối qua nên đầu hôm đã thức
gà gáy sáng gọi lửa trào nơi ngực
thêm một ngày một ngày nữa chẳng ra sao
chui lại vô mùng nằm đắp kín niềm đau
nghe văng vẳng chuông nhà thờ giục bước
xao xác ngoài hè tiếng chân người xuôi ngược
âm thanh buồn muôn thưở quẩn quanh ta
gà gáy vang vang từ cõi nhập nhòa
những tĩnh lặng thinh không dần khép lại
giữa chăn chiếu co người mong ngủ mãi
quá nửa đời chưa dậy nổi để mà đi…
ĐÊM MÊ-KÔNG
bốn bề xa
thăm thẳm nước
thăm thẳm nhà
đêm nghe gió Mê-Kông trào nỗi nhớ
hai bờ dốc
bên bồi bên lở
ta một bờ
lở mãi xót xa đau
đêm Mê- Kông
còn ai mà nhớ nhau
quê hương trắng màu sương khói
đèn lưới đáy bồng bềnh chìm nổi
xuồng neo chờ tiếng gọi bốn bề sâu
đêm Mê-Kông
đêm Mê-Kông
nao nao
sầu gờn gợn lan dài theo mặt nước
chẳng biết làm sao khóc được
nghiêng lòng vơi bớt quạnh hiu
MÙA BIỂN ĐÃ QUÊN BỜ
về Bạc Liêu mùa biển đã quên bờ
những cây mắm hóa rừng chôn chân bãi vắng
cát trống không đời nghiêng phía nào cũng nắng
tôi thả nỗi buồn cho gió thổi lên cao
biển đã xa tôi bỏ cứng lại xác hào
bầy cá bống sao bò quanh trũng nước
tôi bò quanh tôi giữa bơ vơ xuôi ngược
mùa biển quên bờ khép nỗi nhớ lặng câm
biển giấu nơi đâu tiếng sóng cũ thì thầm
thưở lắng vào nhau đôi dòng sông xỏa tóc
biển chôn vào đâu bầu trời xanh nạm ngọc
con cá bống sao ngồi thừa thải chiếc đuôi yêu
mùa biển quên bờ tôi về với Bạc Liêu
lầu Công tử không còn công tử nữa
vài chiếc lá gom về quanh bậu cửa
biển trốn nơi nào bốn phía mắt giai nhân?
ngồi bên nhau nghe sóng vỗ thật gần
những cây mắm hóa rừng
bầy cá bống sao vẫn bò quanh trũng nước
Phật tượng ngồi thiền
những gốc nhãn già nua với tay gầy trôi ngược
bờ bãi thở chiều mùa biển đã xa tôi...
NGÓNG
ngày ngày ra đường hai ba lần
mắt đăm chiêu ngóng gì chẳng rõ
chỉ gặp người lại qua trước ngõ
nói cười vớ vẫn hay lặng im
tối tối thầm thì sương đêm
lòng bâng khuâng ngóng gì chẳng biết
một trời lạnh lùng ly biệt
lờ mờ lối cũ nằm buồn thiu
khuya khuya xa vắng nhạc sáo diều
cô đơn đời ngóng người chẳng thấy
quê cũ mình ta ở lại
đứng ngồi chốc chốc chẳng sao yên
VẠT ĐẤT CÀY THƠ ẤU
tuổi thơ tôi bò ra từ rơm rạ ruộng đồng
có con dế lửa dế than thả tiếng gáy cánh diều bay lên từ vạt
đất cày lật phơi gốc rạ
có con rạch lục bình chở nặng phù sa ủ hồn lên ruộng mạ
nuôi cây lúa oằn bông trĩu hạt nồng thơm dẽo ngọt trắng ngần
tuổi thơ tôi bước ra từ câu ca dao râm mát góc sân
chim khai hội đón chiều về ríu rít
hương bưởi hương cau theo lọn gió tóc thề thổi ra từ cổ tích
nhà lưa thưa sông rạch cuộn quanh vườn
tuổi thơ tôi mặt trời mọc lên trên những khóm hoa dang tay
ôm nhựa nắng bên đường
bướm lượn cánh chập chùng bao điệu múa
xuồng khuấy dầm chạm vào lưng tiếng võng đu đưa kẽo kẹt đất
trời ai ầu ơ rải lụa
con cá giật mình còn ngậm câu vọng cổ nhảy lên khoang
tuổi thơ tôi có con cá lìm kìm rỉa mãi vào chân giữa bến nước
màu trăng nạm bạc thếp vàng
con chuồn chuồn đậu vào giấc mơ cô Tấm
đỏ mắt phù sa sông rạch trôi xuôi một dòng vào chiến trận
bỏ lại con trâu buồn nằm nhai vạt nắng khô
nhai những bờ kênh mồ nối tiếp mồ
mạ úp mặt lên đồng phơi úa xác
bom xé vụn câu ca dao trôi dạt
xe tăng nghiến vùi con dế lửa dế than
tuổi thơ tôi lau sậy trắng đầu phơ phất dải khăn tang
đồng rát mặt mương rạch nằm thở nắng
cây lúa oằn lưng gánh bao giọt mồ hôi ướt dải khăn rằn chát
mặn
hạt gạo đong đi không múc được máu xương về
tuổi thơ tôi có con vịt chết chìm trôi trên bến sông quê
mảnh mo cau còng queo dáng mẹ
cây cầu tre lắc lẻo gập ghềnh bắc qua đôi bờ trai trẻ
bên lỡ bên bồi khoắc khoải câu hò nằm khuyết trọn một thời
yêu
tuổi thơ tôi có vạt nắng rơi nghiêng vỡ vào tiếng sóng ai ru
con bìm bịp gọi chiều
mặt trời úp mặt vào lưng cánh đồng làng cõng con đê dài
loang lỗ máu
đâu còn nữa vệt lìm kìm cắn vào tiếng võng ầu ơ đêm hò lơ giả
gạo
vẫn đau hoài từng nhịp chày buông năm tháng xuống tim tôi
hái vào lòng câu vọng cổ mồ côi
bơi nỗi nhớ giữa dòng đời biếng chảy
lũ dế lửa dế than không còn thả cánh diều phấp phới bay vào
tiếng gáy
tôi lặn ngụp một mình mò mãi vạt đất cày phơi gốc rạ tuổi
thơ tôi…
TRẦN MINH TẠO (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét