VỌNG CỔ
Câu 1. Mút tận trời xa xanh mượt cánh đồng.
Đàn cò trắng ung dung bay về tổ ấm, in trên nền trời tô đậm bức tranh.
Bức tranh hòa bình no ấm yên lành, đã qua rồi thời lửa binh loạn lạc.
Biên cương hiền hòa trãi một màu xanh, quá khứ chiến tranh chìm sâu trong dĩ vãng.
Câu 2. Chợ Tịnh Biên xôn xao như phố cãng, du khách say mê bãng lãng giọt sương chiều.
Khói núi hoàng hôn gợi nhớ thương nhiều.
Hương mít đâu đây thoảng bay trong gió, hòa quyện hương tràm dìu dịu lòng ta. Chợ Nhà Bàn tấp nập kẻ lại người qua, buôn bán giao thương nói cười rộn rã. Đàn trẻ vô tư đón người khách lạ, miệng nở nụ cười thơ dại hồn nhiên.
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
Từng đoàn người ngược xuôi,
Đến nơi đây để rồi nhớ thương.
Miền quê sắc son ân tình.
Bao cảnh đẹp núi rừng bát ngát,
Làm chạnh lòng tha hương.
Khi cách xa cõi lòng vấn vương.
Đứng ở biên cương nghe gió muôn phương thổi tràn lên niềm hạnh phúc, nhìn mõm núi Két như cánh chim xa bay về tổ ấm mà lòng thêm giục nhớ quê… nhà.
VỌNG CỔ
Câu 5. Nhớ bến nước dòng sông, da diết nhớ mẹ già.
Đã mấy năm trời làm thân viễn xứ, xuôi ngược sông hồ mõi gót bôn ba.
Biên giới chiều này lỡ bước ghé qua, đứng giữa bao la làm tâm tình xúc động.
Có tiếng ai ca trong cơn gió lộng, gợi nhớ gợi thương hình bóng năm nào.
Câu 6. Tịnh Biên ơi thương biết bao, giọt nắng vàng tơ mà đong đầy nổi nhớ. Hương núi rừng còn vương trong hơi thở, tâm tình này lưu luyến mãi không nguôi.
Dù mai này trên vạn nẻo ngược xuôi, vẫn nhớ mãi một buổi chiều biên giới. Nhớ em gái mới quen chờ đợi, nhớ núi rừng xa vời vợi khói sương mờ. Ước gì viết được bài thơ, gởi lên mây trắng nương nhờ gió bay. Nước non biển rộng sông dài, dừng chân một chuyến ngàn ngày nhớ thương.
TÙNG CHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét