CHỢ MỚI, MẸ XƯA…
Bờ đê nhỏ bé năm nào
Biết bao lần con bước thấp bước cao
Bấm ngón chân trần theo mẹ hái rau
Đọt muống đồng phượt dài trên mặt nước
Như con rắn nhỏ
Cái đầu lắc lư trước gió
Đời mẹ mấy mươi năm tóc bạc mái đầu
Chợ mấy mươi năm đã cũ rồi chưa mẹ?
Chợ Mới năm nào mẹ còn thơ dại
Chợ vẫn mới hoài khi con đã lớn khôn
Chợ mới đến bao giờ?
Ai trả lời con trẻ?
Những câu hỏi ngây ngô là niềm vui của mẹ
Con vẫn cần Người như thuở bé thơ
Đọt rau muống đồng giòn rụm cơn mơ
Mẹ về chưa mẹ?
Những ngày nghỉ học theo mẹ ra đồng
Cây lúa non con ngỡ cây cỏ gạo
Nhổ lên, lòng mẹ đau!
Cấy lại đi con! Thân lúa xanh dẹp, thân cỏ tròn mà trắng!
Lời mẹ sáng như từng vuông nắng
Bàng bạc khắp cánh đồng xa…
Mẹ ơi con nhớ quê nhà
Chợ Mới!
Chợ Mới ngày xưa có mẹ
Chợ Mới bây giờ nắng vẫn mông mênh…
Nhưng mẹ ở đâu tìm?
Bờ chuối năm nào rợp mát
Trưa trời dở cơm nắm ra ăn
Lật nón lá lót đầu nghe mẹ kể xa xăm
Thời mẹ còn con gái…
Mẹ đã xa rồi, mẹ trở thành Cổ tích
Vàng Anh bay về trong những giấc mơ…
Chợ Mới quê mình vẫn cứ mới mẹ ơi!
Dòng sông Hậu chứa chan tình mẹ
Những buổi trưa hè
Nghe gió ru êm
Nghe lòng rộng rãi bờ tre vàng nắng…
1/8/2009
CÙ LAO XANH
Anh thương đất anh gieo hạt, đặt hom
Em thương anh em tỉa lá, ươm cành
Mẹ thương cha nuôi cá giống lớn nhanh
Chị thương em đội thúng nặng đầu sông cuối bãi
Con đò Nhà Thí chở bao nhọc nhằn bươn chải
Đọt bầu xanh, củ cải trắng, bông bí vàng,
Cây mía đỏ sẫm màu nước Hậu Giang
Trái cà tím quyện thơm mùi mắm
Khổ qua xanh kho với cá rô đồng ngọt nhẫn
Rau nhút nấu canh chua, ngó sen bóp gỏi giấm thanh
Cải xanh, kim thất cặp bánh xèo, bánh hỏi
Xà lách, húng thơm, dưa leo cuốn bánh tráng ngọt giòn…
Xứ rẫy quê em mảnh đất cồn vàng
Đang hứa hẹn một khu vườn Sinh thái
Đến một lần ra đi nhớ mãi…
28/7/2009
CÔ GÁI CHĂM
Cô gái Chăm xứ Vĩnh
Trông vừa ngộ vừa xinh
Với chiếc khăn vuông đội đầu thật khéo
Đuôi khăn trễ sau vai như nũng nịu
Vành khăn ôm tròn cặp mắt to đen
Ngày năm lần vào Thánh đường thân quen
Em nghĩ gì khi lễ bái?
Thánh đường xanh màu ruộng đồng gò bãi
Mui tròn gợi những Linh Thiêng
Chân trần dịu bước đi êm
Đầy kính cẩn
Ơi này cô gái Chăm ơi!
Tự hào đứng giữa tuổi đôi mươi
Em tràn trề sức sống
Ở đâu trên cánh đồng sẫm màu nước nổi
Tôi nhận ra em trong chiếc xà rông đậm sắc màu Chàm
Và ở đâu giữa mùa gặt ngồn ngộn rơm vàng
Tôi nhận ra em mạnh mẽ, lại dịu dàng
Ơi người con gái Việt Nam!
LÂM TRÚC (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét