GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
Họ tên thật: Nguyễn Quốc Huấn. Sinh năm: 1960. Quê quán: Quảng
Nam.
Hiện sống và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội viên Hội VHNT Bà Rịa
- Vũng Tàu.
Có nhiều tác phẩm cộng tác với các báo, tạp chí văn hóa -
văn nghệ.
Tác phẩm đã xuất bản: Người trồng cỏ bên đường (tập thơ, NXB Hội
Nhà văn, 2008)
GIỚI THIỆU CHÙM TÁC PHẨM TỰ CHỌN
NHỚ MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
Ngày tôi chạm mặt Hồ Gươm
Hà Nội kiêu kỳ áo quàng đông xám
Cụ rùa tịnh định lòng sâu
Danh sĩ Bắc Hà mải bình thơ ở Khuê Văn Các
Tháng giêng rét đài hoa sữa đi đâu
Bỏ mặc bấc lùa riêng tôi buốt cóng
Ngày tôi chạm mặt Hồ Gươm chưa em
Ngơ ngác giữa phố phường muôn sắc
Em đàn bà của thời chân chim khóe mắt
Con đường nào ta đã đi qua
Bao lần tôi lỗi hẹn một câu thơ
Môt giọng nói dịu mềm phôn sóng
Lỗi hẹn với đào hoa đỏ thắm
Lung linh nhuộm khoảng trời riêng
Em có đi cùng tôi về chặng cuối mùa đông
Tìm chút nhỏ nhoi thôi của hoàng thành xưa cũ
Một mái ngói cong nặng oằn nỗi nhớ
Một chiếc lá bàng se sắt lửa hồi xuân
Ôi, giá được bây giờ bay về xa xôi ấy
Tìm chút đêm thâu dỗ ấm trái tim mình
Tìm chút ngày lên bừng thơm nắng lạnh
Tìm dáng em trong đau đáu chiêm bao
Xin được trao bàn tay em rất nhẹ
Một nhành hoa dại phương Nam
Em có thấy biển Vũng Tàu nắng gió
Trong đôi mắt thẳng nhìn rạo rực của tôi không.
CHIA TAY
Chẳng còn gì để nói với nhau nữa
Ly cà phê quán quen
Lạ đắng chiều
Con gió cũ nhuốm màu xa lạ
Ừ
Bình tâm đi mà trả hết cho nhau
Bao nỗi nhớ yêu
Giận hờn
Hò hẹn
Vành môi thơm
Vòng tay yên ấm
Con đường mòn hun hút hư không
Đi đi em
Xin để một mình anh chiều nay
Tan chảy vào phố phường muôn sắc
Như ta chưa hề gặp mặt
Trên đời nầy
Đi đi em, đừng ngoảnh lại
Cứ để một mình anh
Được một lần cuối cùng
Được lo âu và sốt ruột
Cứ sợ cơn mưa chiều bất chợt
Biết em về đến nhà
Có kịp không.
TÌM BẠN CHAT
Ai ơi, chat với tôi cùng
Tôi là một kẻ rất không ra gì
Nửa lão thành, nửa thiếu nhi
Đôi khi nông nổi, đôi khi thâm trầm
Lúc tỉnh táo, lúc hâm hâm
Thơ mình cứ ngỡ cầm nhầm của ai
Thức đêm chẳng thấu đêm dài
Lại mong trời sáng cho ngày rộng hơn
Nụ hoa hàm tiếu ngoài vườn
Sao không vội nở để hương ùa vào
Tôi hờ hững, tôi khát khao
Niềm riêng mà cứ vận vào niềm chung
Có ai chat với tôi không
Tôi van đấy, dẫu vài dòng xã giao
Dù cho bạn ở phương nào
Tin rằng có kẻ ruồi bâu như mình
Nửa mai tính sổ phù sinh
Cái còn ở lại làm tin với đời
Ngọt chua xin ở đầu môi
Đằm đằm vị mặn xin trôi vào lòng
Ai ơi, xin hãy chat cùng
Không ra gì ngộ kẻ không ra gì…
CHƠI THƠ MẠNG
Tội gì để mối nó ăn
Lập trang bloc mà đăng thơ mình
Vợ con là nhà phê bình
Ngợi khen thì ít, linh tinh thì nhiều
Thơ mà xóa đói giảm nghèo
Thì nước mình đã là siêu cường rồi
Lang thang trên mạng bồi hồi
May ra gặp chút vàng mười làm tin
Hậu hiện đại, siêu hiện sinh
Cũng không qua khỏi nỗi niềm bể dâu
Thơ mình như trẻ chăn trâu
Vấp ngọn cỏ bỗng ngộ bầu trời xanh
Nhấp vào con chuột đã đành
Nhấp vào đâu nối phận mình với thơ
Thì như say một giấc hờ
Một mai tỉnh dậy khỏi ngờ ngợ chi..
THỢ HỒ
Anh liếc lưỡi bay vào những mạch hồ
Gắn nước vào cát
Gắn đá vào sắt
Không khí âm thầm đông cứng những vô tri.
Ngôi nhà anh đang xây
Lêu nghêu cốt-pha và lởm chởm đinh nhọn
Và nắng và gió và bừa bộn
Bức tường níu anh lên cao.
Hộp cơm lùa vội giờ giải lao
Chan với mùi xi măng, sơn nước
Cởi áo hong khô lồng ngực
Mồ hôi bạc trắng cơm.
Chiều cuối tuần nhận lương
Trích một xị cùng anh em giãn gân cốt
Gõ muỗng đồng ca bài hát ruột
Giọng cười vỡ ánh trăng lên.
Đường về đạp xe lênh thênh
Bóng đổ dài đèn đường vàng vọt
Túi đồ nghề lanh canh con dốc
Gió ngày mới ngấm se vai.
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét