ĐÊM HOANG
sương nặng hạt rồi
đêm thật đêm …
mai về nắng lại
hoàng hôn chìm
ta vẫy tay chào
buồn
hững qua
một mặt trời
một mặt trăng
một tôi
hát khúc du ca
thơm tiễn dâng người
ngày chật / tị hiềm những trò chơi vọng tưởng / tay thô vỡ
tháp ngà
và thế giới phẳng vẫn không gò lòng ta lại
những lát mơ được xắt mỏng mỗi giờ qua
sao yêu người đến vậy
mà phụ nhau đến vậy
những thềm hoang
con chó tru đêm siết bóng
chỉ có tiếng nó vọng lại xào xạc từ phía tán dừa
rụng một lời thưa …
sương nặng hạt rồi
đêm thật đêm
chờn vờn chùm sáng đục
tin không tới
còn nhắn mãi trông
tắt nguồn
mộng vờn quanh trên sóng mũi thở nhịp nhàng
vắng tiếng người thật rồi
tôi ném tôi vào góc ngủ còng queo
trọ chút nhé!
cuộc đời ơi!
sớm mai ra biết nắng có còn không
Sài Gòn, ngày 18-9-2011.
BỖNG DƯNG... BUỒN
Có ai bán được nỗi buồn trong phòng hẹp
nỗi buồn thăng hoa – rệu rã – vương tơ – tít tắp …
ai giương mắt tròn xoe nghe gió khóc
ai chống cằm giương kính hóng bóng râm
làm sao bán được nỗi buồn!
làm sao giết được nỗi buồn!
cho vào hộp ngổn ngang kí ức
ngày rơm rạ
chập choạng tôi về
giằng níu bóng tôi …
cô đơn rợn lang thang cùng cõi nhớ
lật hết đường cày lớp mùn tơi hiện hữu
buồn đi qua ngày xanh vời vợi
đừng rời, đừng vội bỏ tôi đi
xin cứ là bến đợi đời nhau
bán – mua gì có đổi chác được đâu
con quỷ dữ neo linh hồn mục ruỗng
trút đi
vét sạch đi
chiều hong nắng cháy thềm vàng rực hạ thành phố
nắng chói lóa
viền xanh ngày mới
ngẩn ngơ giữa Sài Thành
vắng em rồi
vắng hết rồi
ta nhớ quá những đêm trăng huyền thoại
óng rơm vàng
rười rượi miết đường trăng
cỏ thơm sương phơi hương cổ tích
mà bây giờ chật chội giữa lòng hoang
ta mang theo gót bụi níu vạt buồn
vương – trên – tóc – chợ – đời – chiều – nắng – bạt
không bán – mua
không được – mất
tôi tồn tại cùng cọng buồn
rất thật
ai nỡ nào bán cái Ác – Xấu – Dở
để kẻ mua lầm méo mặt lúc hoàng hôn
tôi cúi nhặt những chiều vàng dâng đáy cốc
sóng sánh đêm thành phố
chợt nhớ quê quá đỗi
lại lóng ngóng
chuyện không đầu không cuối
mà mang mang dằn xốc
đâu chỉ mình ta …
ngày mai nắng hửng
thôi, chào nhé! Buồn ơi …
Dĩ An, Bình Dương, ngày 16-3-2010.
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét