PHÀ ƠI, XIN LỖI !... (*)
đường xa không kịp đành sai hẹn
không kịp về đi lại chuyến phà
để thấy trường giang tung bọt trắng
bạc đầu những lượn sóng phù sa
để đứng trên phà phanh ngực áo
mà nghe tiếng máy nặng nề kêu
mà nghiêng tai lóng nơi bờ bãi
chim vịt còn buông tiếng gọi chiều?
bộ hành những khách quen ngày ấy
những trẹt trái cây những thúng quà
những cá tươi ngon con tép nhảy
từ mương vườn mới vớt bưng ra…
mai mốt có khi nào gặp gỡ
trên cầu một loáng biết là ai!
hoạ hoằn mường tượng người quen cũ
hờ hững qua đường cái khoát tay.
phà cũng kể như là kỷ niệm
một thời mơ mộng một thời yêu
là con dao khứa lòng đau điếng
ngọn gió làm băng một cánh diều!
chẳng còn ngăn kéo nào để giấu
ta trút vào sông hết nỗi niềm
có cả hồn ta trong chén rượu
cuối cùng tiễn biệt chuyến phà quen!
trăm năm ngang dọc giờ trôi nổi
mai ghé cùng ai ở bến nào?
ta cứ như dòng sông đợi mãi
rặng bần bông trắng rụng về đâu?
QUÊ NGHÈO
Nơi giọt mưa rụng xuống ao làng
Mẹ tôi phó rủi may đời con gái
Những đêm nhớ một người xa ngái
Ôm gối khóc thầm bến nước mười hai
Nơi cha tôi đợi cây bắp rũ cờ
Khai lạch nước chờ cơn mưa rước cá
Mấy mươi năm cắm cuộc đời làm mạ
Lưng ruộng hằn những dấu chân nơm
Nơi chị tôi sợ cây cải trỗ ngồng
Mười sáu tuổi lấy chồng xa xứ
Như đọt mướp bỏ vòi bám giữ
Câu ví dầu… đừng gả con xa
Nơi con chuồn chuồn cắn tuổi thơ tôi
Để sông nhớ lục bình thổn thức
Đến bây giờ vẫn còn rưng rức
Cuống rún đau giấc mộng giang hồ
Những cơn nồm giành giật tháng ba
Nơi thân phận bọt bèo nằm khóc
Tô canh tập tàng thương con mắm sặt
Đuối hơi rồi ai gánh nỗi ai đây?
GIANG HỒ TRUYỆN
bốn mươi năm làm mây viễn xứ
thành gã giang hồ lạc mất quê
quên mái nhà tranh ngùi lọn khói
còn ai giở gióng đợi trâu về
quên chiếc đò ngang ngày mấy bận
đón đưa bao lượt khách sang sông
những trưa đứng bóng sào ai cắm
bên rặng bần thưa rụng trắng bông
quên tộ canh rau mùi ráng choại
mẻ kho hủng hỉnh rắc đầy tiêu
tổ ong bầu đục bên giàn mướp
úp dĩa ngồi nghe một khúc thiều
quên tiếng đờn kìm ai thắt thõm
dùng dằng chưa trọn một câu rao
ngày cô lái theo chồng cô cắm
ngập chiếc sào sâu giữa tim đau
mới đó bốn mươi năm lặng lẽ
đi qua nhanh như một cánh bèo
trôi mất biến giữa bao dòng lũ
chỉ còn chăng trong ký ức nghèo
từ đó ta làm thân lữ thứ
lang thang trên khắp nẻo quan hà
ăn cơm với những người thiên hạ
ngủ đậu trong đời gái bán hoa
để quên mối hận, buồn ta uống
say kể một mình chuyện dở dang
khói thuốc vỡ tung buồng phổi ruỗng
đổ cồn ra đĩa nướng trui gan
vết thương lở loét thời trai trẻ
cùng với trăm thứ bệnh chực chờ
ấy vậy mấy mươi năm không thể
tìm con đò lạc bến năm xưa.
sáng nghe đâu đó người ta kể
người ấy ngày xưa đã chết rồi
ta đấp trong hồn ta nấm mộ
giang hồ huyệt đất lại mồ côi!
______________________________________________
(*) Soạn giả Dương Thị Thu Vân (Bến Tre) mời về xem
khánh thành cầu Hàm Luông, nhưng không về được.
NGUYỆT LÃNG (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét