LY RƯỢU LÚC GIAO THỪA
ừ! Thì ta lại nhớ quê
đêm trừ tịch với bộn bề xuyến xao
khói bâng khuâng, thuốc tàn mau
đêm tàn, ngày cuối năm nao nao lòng
thêm một lần tết hoài mong
đầy ly chóng vánh rượu không quê nhà
cạn ly, thương nhớ mặn mà
ngày xưa hương sắc đậm đà xuân quê
quê xưa, tình cũ không về
gian truân gánh sống mãi mê xứ người
thêm lần nữa tết xa xôi
nơi sinh, chốn sống một thời thanh xuân
BỖNG DƯNG TA NHỚ
Riêng tặng Ái Khanh
Bỗng dưng thấy đôi khi còn trẻ lắm
nụ thương người
lại nở sớm mai đông
và ta biết hương xưa rất thắm
mật ngọt tình xa
ngày tháng cứ mênh mông
Người cứ tới
và cứ đi. huyền thoại
ta cứ mơ và cứ ...thật thà yêu
dẫu đã biết một lần là....mãi mãi
MẤT HÚT CON TÀU
vẫn mỏi mắt trông theo
Ta hoài niệm khi mùa xuân đi mất
và em áo trắng mịt mù xa
mong manh tình nên cứ là lạnh bấc
rượu vơi dần
sao chưa ấm môi ta?
KHÔNG ĐỀ MÙA ĐÔNG
Trốn gió chim về báo cuối đông
nhè nhẹ sương giăng chiều tháng chạp
se se hơi bấc lùa ký ức
mây lông cừu rợp xám hoàng hôn
Ai đó gọi mùa đông ở lại
dĩ vãng lăn quăn rối tóc xuân thì
mềm môi tình đời ngang trái
giọt chung tình hoen má ướt chia ly
Thắt thỏm tim chờ đêm trừ tịch
gối lạnh chăn nhàu gió song thưa
lạc bầy sẻ nhỏ lời thê thiết
gọi xuân, trong tiếng gió sang mùa
VŨ MIÊN THẢO (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỈ NIỆM 1 NĂM TRANG VHNT BÔNG TRÀM (3/1/2011 - 3/1/2012)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét