Tuổi thơ tôi đi qua
Bên bờ sông góc ruộng
Tháng năm gội rửa những kỷ niệm bỏ quên
Khoả lấp giấc mơ dịu êm của ngày qua rất vôi
Tuổi thơ tôi vin đời bà trôi nỗi
Lấm lem đời mẹ
Bạc phếch gánh hàng rong
Nỗi đau của mẹ cuộn thành bão giông
Khi cha đi không một lời từ tạ
Cả khu vườn héo hắt, cành cây khô trụi lá
Tuổi thơ tôi vốc ngược tháng năm
Với tiếng rao lạc long giữa trời đêm
Mẹ gánh đam mê tuổi thơ tôi của một thời bé bỏng
Đầu trần, chân đất gởi hình hài từ ký ức quên lãng
Tuổi thơ vọng lại trong kỷ niệm không tên
Một thời mẹ góp nhặt cho tôi từng mãnh vỡ để cuộc đời bình yên
Khi những giọt mồ hôi của mẹ là dưỡng chất nuôi tôi qua ngày tháng
Có khi tuổi thơ mang nỗi đau
Bỗng chốc mẹ hoá thành mây - mây trôi về trời
Là khi nước mắt tôi chực rơi
Lúc tìm mẹ
Tôi tìm nhặt cho mình đốm sáng của hoàng hôn
TRẦN THỊ MINH THƯ (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỈ NIỆM 1 NĂM TRANG VHNT BÔNG TRÀM (3/1/2011 - 3/1/2012)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét