CHUYỆN CÁI LƯỠI BÒ HAY CHÍN HỘT MINH
CHÂU ĐÍNH TRÊN MẮT BIỂN
sáng nay nghe đài kể chuyện cổ tích
đính trên mắt biển
con dã tràng trùi trũi lụi hụi hoài
chín khúc nhớ thương dựng câu thơ gầm
sóng vỡ
cỏ khô rồi bò lộng mảnh ruộng làng bên đương thì con gái
lưỡi bò
lưỡi bò
ngoạm cho tơi tả
lén
miết tràn họng
ụa nhai lại
tinh xảo rợn người
đêm qua trăng bủa lưới
hòn lửa lặn
biển dậy đêm nay
cha tôi, chú tôi, anh tôi
và chòm xóm
quăng mẻ chài chốt lưỡi tham
con bò què mắc cạn
chín ngọn núi đã vỡ
chín dòng sông đã khô
sau chín tháng Mẹ cưu mang hòn máu nóng
con chào đời khóc chín lần chưa dứt
hơn chín lần biển nghẹn
đã bao phen ngọc trai rỉ máu ngày tạo ngọc
vơi dần
vơi dần …
dầu loang hâm nóng giấc mơ bạo chúa
bò ơi ! về ăn cỏ đồng bạn nhé !
sông ơi ! về chảy tràn
biển ơi ! ùa nắng thắm
chín giọt thương long lanh vụt trôi.
nỏ thần cha tôi lẫy chín cái
hài bảy dặm chú tôi làm chín đôi
và núi sông hò dậy
kịp ngày Thánh Gióng vun roi…
bò ơi ! về đi…
chớp biển giật
đau lòng trên môi thiếu phụ
hằn vết thương trên ngực mẹ
thẫn thờ những chị / góa xuân
không ai muốn nghe câu dân ca rát
kẽo kẹt võng đưa
bình yên nhé !
Biển Mẹ bao dung …
Ô ! sáng nay
chín đóa sen hồng nở dáng bồ câu xòe tươi nắng
lộng gió buồm xa khơi …
MỘNG NGÀY
có một chiều gió im, cây ngóng, chân người trũng
mặt trời say giấc mộng
có gã tựa lòng mình bên quán cafe nghe nhịp vỗ nắng
tiếng chuông chùa xa vắng chạy dọc chiều
bóng nhòe
quán im, chim không về gù, bàn phím lạnh từ bàn tay ai hờ hững
tiếng nhạc xô bồ chiều nay bỗng ngắt
ngóng xe
ai vờ hụt cánh chuồn kim bỏng nắng
chấp chới vệt trăm năm
đòng đưa mắt chờ nhau
lốc gió
gã im lặng
chưa qua lớp thiền viện nào
tĩnh tọa giữa chợ
hơn mười năm
lận đận
cuộc cờ người xấp - ngửa trắng bàn tay
hoang loang rỉ nhuộm chiều bao lần mong kịp đón người
vụn nắng
thế giới hơn bảy tỉ người lẻ loi thân phận
nụ cười phía nào chìa sáng ước mơ
gã trốn mình trong thanh âm tiếng rao cà rem chiều xưa hút
bóng
thương giọt mồ hôi cha chiều về thơm má phính
mẹ sáng nụ cười vẽ giấc mơ con
miền ấy âm thầm bệ phóng những ngày mưa
có dáng cò
giật nảy gã trai sạm
hút gió chiều sương nhòe trong bụi thị thành
quán vẫn im, hàng cây không động gió
gã quên rượu, khói thuốc, nhá nhem mây bồng lâu rồi quên mơ
tưởng
chuông nhà thờ bên phố gióng đuổi chiều
gã bật chạy về kịp bữa chiều cùng giấc – mơ – cơm – gạo –
danh – lợi
mỏ giày thêm một lần cong vít gió
. Sài Gòn, 17 giờ 27, ngày 18-12-2011
MẸ
Mảnh vỡ bom ghìm sâu ngực Mẹ
sữa muốt trào hòa cùng máu tươi nguyên
lấm láp mặt con giữa lằn ranh sống – chết
vĩnh viễn Mẹ trong con
vẫn dáng ngồi nghiêng che
Ký ức sao nguôi
tàn hương nghi ngút
Mẹ, Mẹ ơi !
dáng gập cong in hình tia chớp
xé toạc những chấm đen chập chờn bóng vẽ
Sông trôi
sóng chồm
miết dòng
lóng phù sa
nghìn ngọn nến giăng sóng sánh !
và nghìn ngọn nến nối nhau sáng mãi
Mảnh vỡ bom ghìm sâu ngực Mẹ
cây dừa già xù xì tóc xơ
trơ gió
bầm rỉ vết tích
viền xanh đời con
Mẹ, Mẹ ơi!
ngày trôi
con cắm rễ
giọt tươi nguyên
bầu sữa thơm
đất này…
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét