THƯA RẰNG
Này đây xúm xít câu cười
Dạ thưa trần thế còn ngời nghĩa nhân …
Cho mưa – nắng mãi tần ngần
Kìa ! Qua nhớ bậu nợ nần nhân sinh
.An Thạnh 2, ngày 31-8-2009
MƯA CHIỀU
Mưa xiên chiều những âm u
Cho ta thêm nhớ lời ru thiếu thời
Nhẹ đưa cánh võng ạ ời !
Mẹ ru suốt một quãng đời… vì con
Chiều nay chân sạm phai son
Dãi dầu mưa nắng giữa bon chen đời…
Bỗng thương xa vắng… ru hời
Bỗng thương tím dậu mồng tơi bên nhà
Bỗng thương rêu bám hiên tà
Mẹ ơi ! Chân trượt… kẻo là đau con
Chiều nay khói bếp cay nồng
Con xa xứ lòng mãi trông quê nhà
Chiều nay mưa gió rề rà
Chân mây ướt sũng… về đâu… cái cò !
.An Thạnh 2, ngày 05-7-2007
MỘT, HAI, BA, BỐN… CHẮC LÀ…
Một, hai, ba, bốn… nít con
Lon ton chấm những dấu son tươi hồng
Vòng lăn của những bi trong
Nồng nàn mơ ước theo vòng bi lăn
Một, hai, ba, bốn… cô nàng
Vàng thau trộn lẫn có phần thanh tao
Nao nao dòng nước qua cầu
Màu si tình ái bắt đầu gọi tên
Một, hai, ba, bốn… cái tên
Lênh đênh nghiệp lực, hớ hênh ruỗng lòng
Toòng ten Thiện – Ác xa trông
Ngông nghênh một chút thì lòng hương bay
Một, hai, ba, bốn… gã say
Chửi nhau ỏm tỏi, lại mầy thương tao
Cấu vai, xốc áo dùm nhau
Gào thương mãi cái bữa nhào đường mương
Một, hai, ba, bốn… tinh sương
Nương theo chéo nắng xa giường chiếu chăn
Lần khân chẳng biết chẳng rằng
Tằng tăng câu hát cho thằng tôi nghe
Một, hai, ba, bốn… lá tre
Nghe ru mát cả chái hè nghìn năm
Rằm nào Hội hát Trăm Năm
Cầm tay đây bảo đó rằng là Yêu !
Một, hai, ba, bốn… mây chiều
Liêu xiêu bến nhớ… phập phều tôi xưa
Mưa về trôi tuột hết trưa
Lưa thưa nắng điểm, chưa vừa nhớ thương
Một, hai, ba, bốn … người dưng
Dưng tình trao trọn và mừng – còn nhau
Vẫn nguyên bên cội tươi màu
Làu câu nhớ, vớ nét cười hồn nhiên
Thiên thần khóc gã khùng điên
Nghiêng cười lúng liếng chung – riêng cõi NGƯỜI …
.Cù Lao Dung, ngày 08-10-2005
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét