ĐÊM TRỞ LẠI PLEIKU
Đêm nầy mình trở lại Pleiku
Phố mưa phố bụi phố sương mù
Chao ánh đèn khuya đường tối sáng
Phố buồn phố nhớ phố tương tư
Mưa dầm rơi ướt áo Pleime
Trường quen con gái thẹn chưa về
Xắn ống quần cao chờ mưa tạnh
Vô tình đất đỏ bám chân đi
Đêm chưa đổ xuống đỉnh Hàm Rồng
Biển Hồ vội khoác áo mùa Đông
Sương đã bủa vây Đồi Đức Mẹ
Nhớ đã cuồng điên chiếm ngõ hồn
Vào trong quán Nhớ sao là nhớ
Bạn cũ còn đây những dấu giày
Khói thuốc quay tròn trong quá khứ
Cà phê vẫn đắng giọt đen say
Pleiku còn mãi với nhớ mong
Phố của tình nhân phố ngàn thông
Phố cao của núi buồn như lá
Của “Em Pleiku má đỏ môi hồng”
…
Pleiku đêm lạnh trở lại đêm
Đêm nghe tiếng nấc dội về tim
Thăm lại phố xưa trong giấc mộng
Phố còn in đậm dấu chân quen!
CAO NGUYÊN KHÔNG EM NGÀY TRỞ LẠI
Về lại Pleiku không thấy người đâu
Mắt cay đỏ trong mịt mùng bụi đỏ
Cao nguyên mất em, đồi xanh khát gió
Lá thả tình rơi vào sóng Biển Hồ
Không bước chân em, con dốc quanh co
Chạy mệt nhoài cho tim đau lồng ngực
Chưa gặp mù sương, gùi treo còn thức
Hứng giọt trăng tan tràn ché rượu cần
Không tóc dài, ai ve vuốt rừng thông?
Không má đỏ, ai đốt tình thêm ấm?
Không thơ lẻ, ai trao lòng lãng mạn?
Không tình xa, ai nhớ đến cháy lòng?
Mơ gặp em qua chút chéo xà rông
Gió đưa qua cũng vặn mình quay lại
Mưa xốn xang lòng cao nguyên trống trải
Đợi em về bên tình nhớ mong manh
Người ngẩn ngơ quanh phi đạo Cù Hanh
Hồn lang thang buôn xa trăng chưa mọc
Đợi em về cho Pleiku đầy nhan sắc
Em về không, hay xa cách triền miên?
Pleiku ơi! Thao thức mãi chờ em
Dốc Hội Phú sỏi mềm theo bước lạ
Biết còn nhau trong ngàn thu bụi đỏ
Hay lạc nhau ngoài xanh ngắt rừng xanh?
VỖ VỀ PLEIKU
Pleiku lớn rồi không phải trẻ thơ
Mà khi xa hình như Pleiku khóc
Cầm tay cao nguyên nhìn vào đôi mắt
Thấy cõi buồn thăm thẳm chảy rưng rưng
Vịn vai Pleiku dỗ ngọt người dưng
Thôi đừng buồn để hàng thông xanh lá
Bụi bay xin đừng ghé qua mắt đỏ
Mưa buồn xin chớ ướt vạt áo ai
Buổi sáng mù sương rơi đọng đầy tay
Xin tỏa ấm người đang lên con dốc
Xin bụi đỏ xếp hàng thành ca khúc
Mở lời yêu như đã phải lòng nhau
Cà phê Dinh Điền cho thương nhớ đâu đâu
Nước Biển Hồ làm người dưng quen thuộc
Lặng lẽ cười quên lần im lặng khóc
Tự dỗ mình hay dỗ bụi Pleiku?
TRẦN KIÊU BẠC (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét