BÔNG TRÀM
(Tặng các bạn thơ Bông Tràm)
Anh đâu tưởng Bông Tràm thơm đến thế
Ngan ngát hương bay tỏa ấm biển bờ
Mùi con gái đi bắt Còng, bắt Cáy
Mùi vợ chồng chài lưới ngấm nắng mưa.
Đó là mùi mơ của đêm mơ chập chờn thương nhớ
Mùi áo anh có miếng vá đời em
Manh áo Cha nhường đượm tình phụ tử
Cho sức người khỏe lại mỗi đêm đêm.
Hương Tràm dịu êm, hương Tràm ngầu nhớ
Mùa len trâu trôi nổi nước theo đồng
Anh đi xa đêm ấp hoài mùi vợ
Ở phương trời em có nhớ anh không ?
VỀ RẤY ĂN CÒNG
(Tặng Trần Ngọc Hưởng)
Theo em về Rẫy ăn Còng
Dấu chân đồng nội-má hồng em tôi
"Còng quều, Còng lửa, Còng Vôi..."
Mắm Còng thơm cả những lời Dân ca
Bến sông, bãi biển trầm hà
Ăn Còng về Rẫy cho ta nhớ mình.
LỄ ĐỀN ANH HÙNG
NGUYỄN TRUNG TRỰC
Khói hương, người viếng thật tưng bừng
Trăm năm thơm mãi tiếng "tôi trung"
Những phường "tham nhũng" xin đừng đến
"Tiền Lễ" làm "suy" chí Anh hùng !
GỬI EM - PARIS, MÙA THU TÍM
(Tặng Đặng Phương Thảo)
Sớm Hà Nội... Sương Thu huyền ảo
Ngồi café vỉa hè
lặng ngắm sóng Hồ gươm
để nhớ Paris
khúc Autumn Leave
thánh thót vọng tâm hồn
cùng em dạo
Paris, mùa thu tím...
Paris đấy, của những ai mộng tưởng
“của đôi ta” tự thuở xa vời
Anh như thể bỏ quên... đời vất vưởng
cuộc tình nào
còn mãi?
Hà Nội ơi!
Thôi, mai em về Cửu Long giang cuộn sóng
Nhớ sông Seine... thời khắc chẳng ngừng trôi
khung cửa hẹp
ôi thu, hừng sắc tím
tím cả hồn thơ thả mộng lên trời...
PHAN KHÔI (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét