GẶP EM
Những lối mòn trôi theo phù vân
Em xuống chợ, gùi mây bồng khăn váy
Cái ríu ran, tự thủa nào vẫn vậy
Như thác rừng, lúc ồn ã, lúc vẩn vơ
Cứ chòng chành giữa những ngây thơ
Má bồ quân em đốt lòng thi sỹ
Để câu thơ chẳng yên lời bình dị
Xao xuyến, bồng bềnh, reo rắt nhịp tình yêu
Ước được làm xà tích (*) để liêu xiêu
Dập dìu cùng em lên cầu thang chín bậc
Chưa cậy cửa, ngủ thăm (**) mà ngây ngất
Câu hát ví nào còn ngọt trên môi
Cũng chỉ là ao ước với lòng thôi
Mà con chữ sao cồn cào đến thế
Những trong trẻo, dâng trào cùng e lệ
Phù vân rừng hối hả cả Xuân Sơn
_____________________________________
(*) Đồ trang sức của con gái Mường
(**) Tục lệ tìm hiểu của thanh niên dân
tộc Mường Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ
NGHE SÓNG BIỂN NGHĨ VỀ TỔ QUỐC
Đêm phương Nam nằm nghe sóng biển
Tiếng vỗ nào cũng hừng hực tiếng con tim
Đất Tiên Rồng bốn ngàn năm văn hiến
Chẳng bao giờ tiếng sóng lặng im
Ta lắng nghe tiếng Hoàng Sa đau đáu
Gọi ta như tiếng mẹ thủa nào
Trong tiếng sóng có tiếng gầm đạn pháo
Những năm nào chúng cướp đất ta
Lắng nghe tiếng Trường Sa anh dũng
Tuyến đầu trong thế trận quê hương
Từng tấc đất vùng biên cương tổ quốc
Quyết giữ nguyên vùng đảo kiên cường
Trong tiếng sóng của đoàn thuyền đánh cá
Ngư dân ta lao động miệt mài
Có tiếng súng của loài hải tặc
Cướp lưới thuyền ngư cụ của dân ta
Bốn nghìn năm ta sống rất ôn hòa
Muốn hòa bình để nhân dân no ấm
Càng nhẫn nại chúng càng cuồng lấn
Dã tâm kia rình rập đã bao đời
Có nhớ chăng Bạch Đằng Giang thủa trước
Mấy lần tan tác giặc ngoại xâm
Máu bao vạn thủy quân giặc dữ
Đỏ loang sông, khiếp vía lũ hung tàn
Giờ Tổ Quốc lại một lần gắng sức
Không lẽ nào ta nhường nhịn mãi ư
Một tấc đất cũng không thể mất
Lòng dân ta không khuất phục kẻ thù
Đêm phương Nam nằm nghe sóng biển
Chán chứa tình biển đảo quê ta
Tổ Quốc gọi chúng con xin có mặt
Vì bình yên xã tắc sơn hà
TUỔI SÁU MƯƠI
Tuổi sáu mươi,
con quay đã vào mùa khấp khểnh,
trái có thơm cũng đã rộ cuối mùa,
hoa nở bùng, hương cũng đã thưa,
vinh quang đã kết thành huyền thoại.
Tuổi sáu mươi,
tập hăng say khi trái lòng đang uể oải,
giấu mùi thơm khi heo may gọi sương về,
giữa nắng nỏ biết tự khô hạt thóc đồng quê,
tập kết sức để khỏi làm rơi vãi.
Tuổi sáu mươi,
Rạng rỡ hơn khi tự mình thay mới,
những suy tư xưa cũ lộng một thời,
tráng kiện biết sống cùng mê mỏi,
và tưng bừng câu viết sinh sôi.
Tuổi sáu mươi,
mới song hành già nửa cuộc đời,
trăng đang chín, vào giờ đầu sáng,
gà mới gáy, báo chân trời sắp rạng,
cuộc hậu cờ đang đi nước đầu tiên.
Tuổi sáu mươi,
trải cuộc đời,
lòng vẫn tươi nguyên.
VŨ QUỐC KHÁNH (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét