Sau mỗi tiết Lập Xuân cây cối lại
bật những chồi non, đâu đó khắp nơi đều trải một màu xanh thật đẹp. Những mầm
cây như chỉ đợi đến lúc này là bắt đầu cựa mình tách vỏ. Thế là một mùa Xuân hối
hả đang về. Mùa Xuân là mùa cho ta ươm sự sống. Mùa Xuân đánh thức những chồi
non vươn vai thức dậy sau giấc ngủ vùi của những ngày rét đậm rét hại đi về
phía Đông không nhìn thấy được mặt trời.
Đặc trưng của mùa Xuân chính là cái
màu xanh non ngút ngàn tầm mắt ấy. Chỉ cần đứng từ phía xa trông lại, ai cũng
nhận ra rằng đây chính là cái màu xanh rất đặc thù của tháng ăn chơi.
Nhớ năm cũ, mỗi khi kể chuyện về
mùa Xuân là mẹ lại kể cho ta nghe những câu chuyện của cỏ. Chưa có mùa nào cỏ lại
mọc nhiều và xanh như cỏ mùa Xuân. Cũng chẳng biết từ khi nào ba tiếng “cỏ mùa
Xuân” in sâu trong kí ức và gợi cho ta nhiều suy tư đến thế. Dưới bàn chân ta,
cỏ vẫn lặng lẽ hát lên những khúc ca muôn thưở của một kiếp sinh tồn.
Ai đã từng đắm chìm vào mùa Xuân
để lắng nghe những tiếng thì thầm của cỏ. Chỉ cần một chút hơi ẩm là cỏ thỏa sức
vươn xanh và nơi đâu có cỏ là nơi đó có tâm hồn. Cỏ muôn hình vạn trạng sống
len lỏi khắp nơi, làm sao có thể kể được hết tên gọi và công dụng của các loài
cỏ. Cỏ lau, cỏ lác, cỏ chỉ, cỏ gấu, cỏ gà, cỏ mật, cỏ ba lá…và rất nhiều loại cỏ
khác. Cỏ mọc vườn nhà để làm rau ăn, cỏ mọc đồng hoang thì dùng làm thuốc, cỏ mọc
nơi công viên được dùng trang trí, cỏ dại mọc bên đường để cho ai đó tinh nghịch
vặt hái chơi, cỏ nơi sân bóng được trồng để cho người khác giẫm đạp lên
nó… Khoa học đã phải mất bao nhiêu thời gian, công sức để nghiên cứu về cỏ. Dựa
vào phong tục tập quán sinh hoạt canh tác của từng vùng mà người này gọi cỏ là
rau, người khác gọi cỏ là cỏ. Tùy vào thành phần dinh dưỡng và giá trị sử dụng
của từng loài cỏ mà có những loài còn được lưu danh mãi đến muôn đời.
Cỏ ơi! Ta đi trong mùa Xuân để thấy
cỏ cựa mình. Đưa tay ra hứng từng giọt mưa đêm để lắng nghe xôn xao miền cỏ thức.
Cỏ bật chồi non khi những giọt mưa xuân giăng nhạt nhòa mà chẳng đủ làm ướt áo.
Đi giữa vùng cỏ non để yêu nhiều hơn những nồng nàn từ lời ru nơi quê Mẹ. Lắng
trong màu cỏ non để hiểu kỹ hơn về nhân quả, được mất, sống còn. Đừng ngạc
nhiên khi đi trong những vườn cây thuốc và biết rằng sinh tử luôn cận kề bên nhau.
Hiểu được vì sao những loài cây cực độc lại phải sống ở ngay bên cạnh những cây
có thể hóa giải độ độc của nó. Không phải ngẫu nhiên mà kinh nghiệm dân gian
cho rằng, cách nơi Rắn ở 7 bước sẽ có một loài cỏ chữa được Rắn cắn. Ai đã từng
đọc tác phẩm của nhà văn Kim Dung mà lại không khỏi hoài nghi một loài cỏ mọc ở
đáy Tuyệt Tình Cốc có khả năng chữa lành những vết thương tình yêu và làm hóa
giải mọi hận thù.
Sức sống của cỏ mạnh mẽ là thế, từng
lớp cỏ mọc chen chúc nhau làm cho “chuỗi thức ăn” càng thêm chật chội. Nếu có một
ngày được lang thang cùng cỏ, cỏ sẽ kể cho ta nhiều chuyện lắm biết không ?
Chuyện những hạt cỏ tự vùi mình dưới vài mét đất để trốn cái lạnh của mùa Đông.
Chuyện của những lá cỏ biến thành gai khi dấn thân vào những nơi khắc nghiệt.
Chuyện của những loài cỏ sống ở nơi rừng sâu, khi lớn lên sẽ hình thành nên những
chiếc rễ to và chắc bám chặt vào đất để hút nước, dinh dưỡng nuôi sống cả những
thảm thực vật đang kí sinh trên nó. Những chiếc rễ dài ấy còn đã trở thành những
sợi dây rừng vừa to vừa chắc để cho ai đó có thể yên tâm bám vào mà không sợ bị
trượt chân. Cỏ kể cho ta về mối quan hệ của kí chủ và kí sinh để nhắc ta phải tự
mình nỗ lực vươn lên mà không được dựa dẫm ỷ lại vào người khác. Khi thời tiết
đổi thay, từng giọt dịch nhựa trong cây như chảy chậm hơn trong từng mạch li
be, bó dẫn. Cỏ lắng nghe và nghe thấu những biến động từ phía ngoài để tự điều
tiết phía bên trong. Cỏ còn kể ta nghe nhiều chuyện lắm. Chuyện một tốp trẻ con
nô đùa giẫm nát từng vạt cỏ, chuyện ai đó qua đường tiện tay ngắt vài ngọn cỏ để
chơi. Kỳ lạ thay, chỉ vài ngày sau ở bên cạnh những vết ngắt ấy, sẽ bật lên các
chồi non và cỏ sẽ hát ta nghe bài ca về “ưu thế ngọn” và “tính toàn năng của tế
bào”. Cỏ còn kể câu chuyện về một chú Chó con lon ton chạy vui đùa bên vườn
cỏ, nghe tiếng khóc xụt xùi từ một gốc cây, Chó con chạy đến hỏi: “Cỏ ơi! Vì
sao chị khóc”. Cỏ thổn thức rằng: “tại sao người này gọi ta là Rau còn người
kia lại gọi ta là Cỏ”. Chó con an ủi: “Đừng khóc chị Cỏ ơi, chuyện của chị cũng
giống chuyện của em đó. Người phương Tây coi Chó là bạn còn người phương Đông lại
coi chó là chó đấy thôi…”. Câu chuyện ấy đã làm cho ta một lần nữa phải
suy nghĩ thêm về quan niệm: “Rau và Cỏ”. Rồi cứ thế, cỏ kể ta nghe những câu
chuyện về tình yêu đồng loại và những cuộc đấu tranh không cân sức. Câu chuyện
về những lần phải ngụy trang mỗi khi nguy hiểm rình rập, để nhắc ta rằng: “đi với
bụt thì mặc áo Cà sa”. Cỏ kể ta nghe nhiều lắm về những câu chuyện tương thân
tương ái và những ước mơ bé nhỏ nơi vùng cao lớn rộng về một bữa cơm có thịt.
Những cái mang máng, na ná, nôm na thường dễ được chấp nhận hơn những kiến thức
cơ bản nhưng lạ lẫm. Những khả năng chống chịu, chu trình chuyển hóa tích lũy
dinh dưỡng và những ngày cỏ nhặt mưa giấu vào trong ngực ấm để đợi mùa xuân…
Cỏ ơi! Ta biết từ nay sẽ phải nhẹ
nhàng bàn chân hơn mỗi khi đi vào vườn cỏ. Có lẽ ai đã từng trải qua những mất
mát được thua và sóng gió cuộc đời mới biết lắng nghe tiếng cỏ. Những khu vườn
hoang sẽ chỉ làm cằn khô, nứt nẻ những tâm hồn. Ta chẳng thể nào quên được cách
mà những thảm thực vật đã làm nên những cơn mưa lá. Đó là sự sinh sôi và lớn
lên trong trật tự, đó là cách xếp hàng đợi đến lượt thanh toán trong siêu thị,
đó là cách biết hài hòa nhẫn nhịn trong từng tầng cao thấp.
Cỏ ơi! Thức đợi mùa Xuân để râm
ran cùng cỏ và nhặt những hạt nắng chiều để gió bớt hanh hao. Cỏ giấu yêu
thương vào từng lớp lá, để biết chờ mong hạnh phúc ngọt ngào. Cỏ ủ mình nơi ngọn
nguồn sỏi đá, đợi 2 sôi 3 lạnh để nảy mầm. Cỏ gói ghém hạt mưa chiều vội vã đi
qua bao nông nổi để hướng về thẳm sâu. Ta biết cách cài từng chiếc lá vào nhau
để cùng đón nắng, giữ nước, để những thứ mà ta vất vả mới có được chẳng thể nào
trôi tuột đi bởi lũ ống, lũ quét. Ta đã biết đan từng sợi nhớ, rắc từng hạt
mong, vun những luống thương và đợi ngày trái yêu kết quả. Sự đan xen ấy giống
như những vòng ôm hay đó chính là sự cân bằng nhiệt giữa hai vật kề nhau để
chia sẻ những ấm áp tình người. Cỏ ơi! Hãy yêu thương để xanh mãi với đất trời…
NGUYỄN THÚY HẠNH (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
CHÀO XUÂN QUÝ TỴ 2013 & NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XI
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét