KHỐI TÌNH CÂM
Hồn tôi u uẩn riêng tôi biết
Ươm hạt tình em để hái sầu
Câm lặng từ hôm… chờ mãn kiếp
Mà người em ấy có hay đâu!
Xót thay người gặp tình không gặp
Nàng rớt hồn nhiên tôi được câm
Đành dõi chân trời ôm chiếc bóng
Nguyện lòng thao thức gối trăm năm
Chúa ban ngọt dịu nàng nhan sắc
Thả bước vô tình qua kẻ quen
Nào biêt đâu ai lần chạm mặt
Tình câm chôn kín gót chân tiên
Lòng nàng tiết hạnh trung trinh vậy
Ngơ ngác nhìn dòng thơ khuyết tên
Đăm chiêu lòng nhủ cùng trang giấy:
“Ai là cô gái gót chân tiên?”
SINH NHẬT
Ai! sẽ cho tôi vào chốn em,
Mơ buồn ngày lửng thửng theo bên,
Bờ dương dào dạt chen lùm sậy
Nhánh nước quanh co lượn khúc mềm
Ừa, bóng tối thơ mong gặp lại,
Mép niềm vui bão cố cho quên,
Bạch dương nếu biết sao còn chạm,
Bài hát đầu tiên cảm hứng còn.
MỘT ALFRED DE MUSSET (*)
Quá trẻ, chao ôi! những nhiệm mầu
Tim anh hòa nhịp những tim đau
Của người nghèo khổ trong đơn độc
Mà một thiên tài lấp lánh ngâu?
Xướng ngôn mạnh mẽ tự nhiên sao!
Tâm trí thiên đường muốn đến đâu?
Hơi thở gì thơm thơ của thánh
Thăng hoa vàng óng tóc anh màu?
Nghệ thuật huyền nào anh biết trước
Nỗi buồn Thanh thản của Mêla (**)
Thiêng liêng nghệ sĩ đời lưu giữ
Anh hiến rạng ngời kiệt tác hoa?
_________________________________
(*) nhà thơ và nhà viết kịch Pháp (1810 - 1857)
(**) Mélanésien- Những người khốn khổ (Victor Hugo)
VŨ ĐÌNH NINH (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét