Mỗi
năm có bốn mùa. Mỗi mùa có một sắc thái, vẻ đẹp riêng. Có người mơ mộng với mùa
thu, lãng mạn với mùa đông, trữ tình với mùa hạ, nhưng không ai không rung động
với mùa xuân.
Mùa xuân chẳng những là mùa đầu tiên
của một năm, mà còn là mùa đọng lại tinh túy của các mùa.
Hạ mang mưa mang nắng
về cho vạn vật hấp thụ sinh khí, rồi sang thu tiễn đưa những héo úa già cỗi cho
đông tạo mầm xanh mới để khi vào xuân thì tất cả bừng nở rực trời sắc hương. Đi
trong mùa xuân ta có chút nắng vàng thanh, chút gió hiu hiu và chút sương lành
lạnh, thật là thú vị. Cây và hoa đẹp nhất trong mùa xuân, con người cũng đẹp
nhất trong mùa xuân; nên chỉ có mùa xuân được các tao nhân mặc khách ví là nàng
xuân. Nàng xuân là cô gái đẹp bao dung, gợi cảm, mang nhiều may mắn, ước vọng
và hạnh phúc đến cho đời. Nàng đi vào thơ ca và ngự trị trong tâm hồn mọi người
từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Có biết bao lời thơ, ý nhạc ca ngợi nàng xuân;
và kỳ diệu thay, muôn năm rồi nàng vẫn trẻ vẫn đẹp. Hàng ngàn, hàng vạn bài
thơ, điệu hát nối tiếp nhau ca ngợi nàng xuân vẫn mới tinh khôi, vẫn làm xao
xuyến lòng người.
Nàng xuân về với chúng ta theo đúng
qui luật nhưng nàng đã vượt ra ngoài qui luật, bởi nàng luôn tươi trẻ trước
thời gian. Trong lòng mỗi người nàng được yêu mến bằng những tình cảm rất nồng
nàn và thiêng liêng. Trong mắt mỗi người nàng có vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy nhưng
rất bình dị, thân tình.
Trong đêm xuân thanh khiết nầy, chúng
ta sẽ được chiêm ngưỡng nàng xuân dưới ánh trăng đầu mùa, được tao ngộ nàng qua
lời thơ tiếng nhạc du dương bổng trầm, được hòa vào tâm hồn nàng bằng những cảm
xúc rung động bồi hồi. Nàng đang tha thướt về bên ta, đi vào lòng ta và mang
đến cho ta những điều tốt đẹp nhất.
Cám ơn nàng xuân. Cám ơn tất cả mọi
người đã cùng chúng tôi say đắm với nàng xuân.
TRỊNH BỬU HOÀI (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét