CAO PHI
Qua phà Châu Giang…
xuôi trên dòng sông Hậu mơ màng
Nghe lòng lâng lâng,
bao nỗi nhớ tháng ngày vắng xa
Nương theo con nước,
từng đám lục bình trôi nổi
Biết đâu bến bờ, cho
kiếp sống phiêu bồng lênh đênh.
VỌNG CỔ
Câu 1. Nếu kiếp
lục bình kia trôi nổi lênh đênh khắp miền sông nước. Thì người nghệ sĩ cũng bôn
ba trên bước đường xuôi ngược, đem tiếng hát lời ca để dâng tặng cho đời… Mới
đó mà nay, đã gần nửa thế kỷ qua rồi… Hơn bốn mươi năm, biết bao là kỷ niệm với
cuộc đời gạo chợ nước sông (-) Nếu kiếp lục bình trôi nổi long đong, thì người
nghệ sĩ cũng phiêu linh trên khắp nẻo sông hồ. Bên ánh đèn màu với tiếng nhạc
lời ca, để đáp tạ tấm tình tri âm, tri kỷ.
Câu 2. Trên bước
lãng du có lần Tân Châu quê lụa, thuở quê hương lửa dậy bốn phương trời… Nhớ
lại tháng năm xưa, lòng chi xiết bồi hồi… Đêm Tân Châu ánh đèn vàng hiu hắt,
thị trấn u buồn trầm mặc dưới màn đêm (-) Hơn ba mươi năm ngày giải phóng miền Nam, nay có dịp
trở về thăm chốn cũ. Đêm Tân Châu chuyển mình thành thị xã, dưới ngọn đèn cao
áp giăng giăng.
NGÂM THƠ
Chốn cũ còn đây những
nẻo đường
Vừa quen, vừa lạ nỗi
niềm vương
Lần tay đếm ngược
dòng tâm sự
Nhớ thuở gian nan,
lắm đoạn trường!
VỌNG CỔ
Câu 5. Giờ đây
tất cả đã đổi thay trên đường dựng xây phát triển, đêm Tân Châu chan hòa ánh
điện như đánh thức tiềm năng vốn có tự bao đời… Lụa Tân Châu từng vang bóng một
thời… Như vẫn còn đây tiếng quay tơ gõ nhịp, lãnh Mỹ A từng nức tiếng khắp gần
xa (-) Đất hiền hòa, đất sản sinh những người rất mực tài hoa, soạn giả Thái
Thụy Phong, họa sĩ Lê Trung cùng cô đào Nguyệt Yến. Bài vọng cổ năm xưa “Trên
đường lưu diễn”, vẫn mãi âm vang cho đến tận bây giờ.
Câu 6. Với cõi
lòng hoài vọng thiết tha, người soạn giả đã gởi gắm tâm tình qua lời ca vọng
cổ. “Khi xách hành lý sang đó Mỹ Thuận, lúc theo đoàn qua bắc đến Tân Châu”.
Đây cũng là một nỗi nhớ dài lâu, dành cho người nghệ sĩ trên bước đường lưu
diễn. Vẫn còn đó một Thanh Phong hí viện, vẫn còn đây rạp hát Trương Văn. Đã
nói lên thời hoàng kim của sân khấu cải lương, và khán giả tri âm đã ưu ái dành
cho người nghệ sĩ. Đêm Tân Châu ngổn ngang niềm tâm sự, chốn cũ còn đây cùng
bao kỷ niệm vơi đầy (-)
Cuộc trùng phùng nào cũng có lúc chia tay, với bao nỗi ai
hoài trong tấc dạ.
Tân Châu quê lụa
chuyển mình
Chốn cũ nặng tình,
qua năm tháng đầy vơi.
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét