những ngọn dừa cụt đầu đứng chơ vơ hai bên quốc lộ, những mảng tường nhà lỗ chỗ vết đạn… Tôi càng mất tinh thần hơn khi nghe mấy chú của phòng Tổ chức cán bộ của trường bảo sẽ xét lại xem có được học không vì tôi ra trình diện trễ hạn…
Như một kẻ mộng du, tôi cứ vật vờ đi trong mưa, chỉ tỉnh trí khi cảm thấy chân đau rát và tiếng xe rít lên trong mưa. Nếu không có bàn tay nhân ái nâng dậy, có lẽ bây giờ không biết tôi sẽ ra sao! Tôi vừa thấy an ủi, vừa sờ sợ, vừa tự trấn an mình để đi theo người phụ nữ có khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu đội mũ cối xanh. Rồi nhờ cô bảo lãnh mà cả nhóm nhập học trễ chúng tôi được đi học lại! Mưa tháng 6 phũ phàng trút nước ào ạt trên đường. Chẳng áo mưa, chẳng có gì che chắn, cứ thế tôi thẫn thờ bước, nước mắt hòa trong nước mưa… Nếu không tiếp tục học, tôi biết đi đâu, làm gì khi trong túi chỉ vẻn vẹn 17 đồng “tiền giải phóng” do ba mẹ tằn tiện đưa cho trong những ngày đầu đất nước mới thống nhất!
Ôi tháng 6 sao vừa cay nghiệt, vừa ấm áp lạ thường!
Rồi những đợt lao động xã hội chủ nghĩa liên tục. Chúng tôi mệt mài học chính trị, lao động trên nông trường Nam Đông, nông trường dứa Tân Lâm gần đường Chín Nam Lào. Tuy bụng còn đói, hai tay thường xây xát, bỏng rộp vì cầm cuốc nhưng chúng tôi “ôm mặt trời” trong tim mà vững bước vượt qua những tháng ngày gian khó…
Cuối tháng 6-1975. Quên sao được những ngày lao động công ích tại bãi rác Chín Hầm. Dưới bầu không khí nắng bỏng và hầm hập mùi rác, lũ “tiểu thư” chúng tôi vẫn kiên trì “bám trụ” và tự an ủi rằng dầu hôi thúi vẫn ít sợ hơn là vừa trồng dứa vừa lo sợ cuốc phải bombi như ở đồi 241 Tân Lâm !
Điều bất ngờ nhất là trời xui cho tôi được gặp anh.
Do là tổ trưởng và phụ trách nhóm lao động nên tôi có nhiệm vụ làm bếp trưởng cho 16 bạn trong nhóm. Tôi thường dẻo mồm xin nước uống, rau và chanh dại của mấy chú “công nhân đường nhựa” bất đắc dĩ bên kia dốc. Sau khi nhận lời thách đố, tôi lấy hết can đảm đến xin thêm đường đen và mì chính! Chao ôi sao những ngày ấy những thứ ấy quý thế! Không ngờ tôi xin được!
Bọn bạn quỷ quái không cảm kích mà còn giả vờ lấy ngay mảnh giấy gói cá và bảo đây là thơ tỏ tình mà chú Minh (sau này là chồng tôi) tặng kèm theo và đọc một cách trơn tru:
“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Trao cho em kèm với gói cá khô !
Em không nhận thì cá khô sẽ mốc
Nhưng tình anh thì chẳng mốc bao giờ” (!)
Thì ra bọn quỷ chế lại thơ của một nhà Thơ Mới thời 30 - 45 và ứng tác một cách nhanh chóng tại chỗ, làm tôi cứ bâng khuâng nửa tin nửa ngờ mãi. Rồi tôi bị chinh phục hoàn toàn khi nhận được những câu thơ sau đó của anh:
"Ai xui anh đến nơi này
Để cho anh tiếc những ngày đã qua
Những ngày mưa nắng phôi pha
Giật mình lại thấy chỉ ta một mình!"
Bây giờ đã qua hơn 30 mùa mưa. Dù đã có dâu rễ đề huề nhưng tôi vẫn cứ nhớ hoài những cơn mưa tháng 6. Xin mượn ý thơ của thi sĩ nổi tiếng:“Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả / Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn” để nói lên nỗi nhớ của mình với tháng 6 dấu yêu…
TRƯƠNG HƯƠNG THU (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét