Cò không bay, nó dạn dĩ đứng vững dưới bờ mương, với cái miệng dài lêu nghêu sang khoảnh lúa của ai đó mà hì hụp, mà lặn lội. Trông nó thi vị…mà chua chát.
Đã thật lâu cho những ngày bám áo má ra đồng, bàn chân líu xíu còn chênh vênh trên gập ghềnh nắng gió để rồi vụng về trượt ngã, có cánh cò nào vụt bay lên thảng thốt. Tôi bé nhỏ nheo mắt nhìn theo cánh cò trắng muốt vừa bị làm cho giật mình, nhưng chẳng thấy gì cả, trên cao chỉ có ông mặt trời chói chang, ông mặt trời đã nuốt chửng cánh cò tôi. Thương lắm cái mùi bùn đất tanh rình chìm nghỉm dưới mặt kênh trong vắt, thương cả tiếng lao xao của những viên sỏi nhí nhố hùa nhau trôi theo dòng phù sa nặng tình nặng nghĩa, và thương sao lưng áo má bạc phếch nghênh ngang với ông trời thấm ướt mồ hôi. Cái lưng áo ấy đã thấm vào tôi từ những ngày thơ bé thật sâu, thật đậm.
Tôi thích ngồi trên bờ ruộng nhìn má cặm cụi với những mảng đồng rộng lớn, chân vắt xuống dòng nước trôi nhẹ mát rượi và thình thoảng rướn cổ gọi thật to: “Má ơi! Má mệt chưa?”. Má bao giờ cũng cười tươi lắc đầu với câu hỏi trẻ con ấy, nhưng tôi luôn biết rằng, có cái gì đó mệt nhoài trong mắt má. Chiều đến, gió lồng lộng ôm lấy hai má con tôi, nhẹ nhàng và trìu mến. Tôi nghe có tiếng líu ra líu ríu của những con chim rừng gọi nhau về ăn tối, tiếng ồm ộp của ếch nhái vang vang cả cánh đồng và cả tiếng lội bùn bì bạch của má đến gần tôi. Trời chiều thoang thoảng mùi ổi rừng và phèn chua, phía chân trời đằng đông, vệt hồng loang lỗ cả bầu trời, cứ như mái tóc xù chùm bụp của con búp bê nhà tôi, lãng đãng theo dòng mây trôi. Má dắt tôi qua những con mương nhỏ, tôi chầm chậm nắm chặt tay má, bình yên và an toàn…Tôi trọn vẹn là tôi. Ánh chiểu đổ sầm xuống vai áo má, má hiên ngang trong mắt tôi bước tới, bỏ mặc sau lưng những hoàng hôn thua cuộc. Cánh con cò trắng lại lấp ló đâu đó dưới chân trời…
Thuở nhỏ, tôi rất khác với những đứa trẻ lấm lếch ở quê, tôi trắng trẻo và sạch sẽ, ai cũng thích gương mặt sáng ngời của tôi. Vì tôi đặc biệt nên bọn trẻ lúc ấy cũng “đặc biệt” với tôi, chúng kéo nhau chơi trò nhảy dây, trốn tìm, ô ăn quan…còn tôi chỉ bơ vơ trong góc nhà với con búp bê tóc hồng biết nháy mắt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười giòn tan của chúng ngoài sân, tôi chạy ào xuống bếp, ôm lấy má khóc nức nở. Má nhẹ nhàng ôm chặt tôi, à ơi những khúc ru quen thuộc, quen thế mà tôi vẫn thiếp đi ngon lành trong vòng tay gầy guộc của má…Tôi lớn lên cùng má…
Giờ đã xa rồi những ngày ngô nghê ấy, tôi đã đi thật xa cái vùng quê đầy nắng và gió ấy. Bay theo ước mơ của mình, tôi bỏ lại sau lưng những điều giản dị trong kí ức, kể cả má. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe mùi lúa ngào ngạt, mùi bùn đất tanh tao và mùi mô hôi má mặn nồng. Cò trắng vẫn theo tôi từng bước thời gian, trong những khoảng mông lung mãi loay hoay để đứng vững trên con đường mới không gần má. Nó chỉ nhẹ nhàng vồ về những lúc tôi đỏ hoe mắt vì nhớ nhà, hay những lúc tôi ngã gục trên quãng đời tấp nập. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho tôi lắm rồi, chỉ lo cho má, không biết chiều nay, nắng chiều có đổ ào trên lưng má hay hoàng hôn lại ăm ắp trong đôi mắt mẹ hiền…
PHAN MAI THƯ NHÃ (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét