Trăng khuyết - truyện ngắn Phan Mai Thư Nhã

Tuổi thơ của tôi kỳ lạ lắm. Những chuyến xe vào mờ sáng, chòng chành, chật chội. Tôi nhớ mình hay đứng ở một góc ngã tư đầy xe cộ, chiếc mũ rách rưới và khuôn mặt ngơ ngác của tôi khiến người ta thương xót, từng đồng bạc lẻ, nhàu nát rơi xuống nhẹ nhàng, thanh thoát như những cánh cò lượn cánh quê tôi. Chiều nhập nhằng, tôi lại leo lên chuyến xe khách ấy, ngủ gà ngủ gật cho đến khi ai đó ré lên "tới rồi".
>> Đọc tiếp…

Cánh cò ngày xưa - tản văn Phan Mai Thư Nhã

Nắng hè như muốn nhào trộn tất cả vào cái sắc vàng rực của nó, lấp lánh và lạ lẫm, sau những tháng ngày mưa dầm rả rích. Chuỗi ngày âm u, trời đất đầy mây bụi đã dần chìm sâu trong mơn man thảm nắng, vàng ươm như cành lúa đầy bông trĩu nặng. Mùi đồng chín theo hơi man mác của con kênh bé xíu toả vào những tóc, những vai, những vạt áo ai đang thả mình trên con đường ven cánh đồng mênh mông lộng gió.
>> Đọc tiếp…

Dù chỉ là một cơn gió - truyện ngắn Phan Mai Thư Nhã

Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy ! Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế lại dường như nặng trĩu xung quanh anh. Cô đơn và lạnh giá, đó là những cảm giác tôi nhận thấy ở anh, ngay từ giây phút đầu tiên bắt gặp anh ngồi trên chiếc ghế đá màu rêu dưới tán cây da mát rượi ven hồ, sự lẻ loi cua anh đã làm tôi chú ý. Tự nhiên tôi lại rất muốn được nhìn thấy anh cười, nghe thật ngớ ngẩn, nhưng tận đáy lòng lúc ấy tôi đã mong ước như vậy.
>> Đọc tiếp…

Giới thiệu tác giả Phan Mai Thư Nhã và truyện ngắn

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TRẺ - CTV BÔNG TRÀM
PHAN MAI THƯ NHÃ
Quê quán ở Phú Yên, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM. 
Thành viên CLB sáng tác trẻ Phú Yên, từng có bài đăng trên Áo Trắng và một số tạp chí khác.
Tác giả tâm sự: "Tuy chưa phải là một cây viết chuyên nghiệp, nhưng mình rất hứng thú với việc sáng tác và sẽ rèn luyện hơn nữa. Mỗi khi viết xong, mình lại không thể nhớ được là mình đã viết những gì, tại sao lại viết ra được những dòng đó… Đôi khi đọc lại không thể nhớ là mình đã từng viết. Tuy không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mình lại cảm thấy vô cùng thoải mái và tự tin hơn."
>> Đọc tiếp…

Băng catset - truyện ngắn Phan Mai Thư Nhã

Trong những lần lên lớp tôi chưa bao giờ tìm thấy một thứ gì đáng để không buồn ngủ. Lúc nào tôi cũng gục mặt xuống bàn và đánh một giấc dài. Đó là bình thường, còn khi không chịu được nữa, tôi đành lấy chiếc cặp bỏ lên ghế, nằm dài xuống, kéo khẽ chiếc áo khoác đắp cho ấm mình rồi… say sưa. Cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên những tràng cổ kính, tôi mới lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi lao ra khỏi lớp.
>> Đọc tiếp…