Tự dưng nhớ đến cồn cào
Bên ô cửa nhỏ
Gió xào xạc
Em…
Tự dưng thèm ấm êm quen
Vòng tay mạnh mẽ đan xen ngọt ngào
Giữa dòng trôi nổi ồn ào
Đời thường khi nắng khi ào ạt mưa
Ngỡ quên
Mà nhớ lạ chưa
Ngả nghiêng mặt đất
Đung đưa bầu trời…
Tự dưng tha thiết nhớ người
Trái tim mây gió cứ bời bời
Em…
Tự dưng…
Rồi hoá thói quen
Ngày đêm quay quắt
Bóng em ngóng về
Mong sao sống giữa bộn bề
Người thương cũng nhớ lời thề và em…
LÃNG ĐÃNG VALENTINE
Chiều Hải Phòng nhạt nắng
em đi về phía cuối dòng sông tĩnh lặng
chiếc ghế đá còn dư chỗ không người
nghe bên đường xào xạc chiếc lá vàng hình tuổi ba mươi
những nghĩ suy đuổi bắt nhau dượt theo con sóng
mùa Valentine in hình những chiếc socola ngọt ngào lắng đọng
bông hoa hồng đỏ mọng quyến rũ trái tim người
cô bán hàng phơi phới niềm vui trên môi cười
chào mời những chàng trai, cô gái trẻ
Chiều trên phố những hình hài trôi đi
hoàng hôn lặn dần
bóng em tan dần
nghiêng về một phía
nơi ngôi nhà mang yêu thương bốn mùa
nơi
anh vẫn bao lần chờ như thế
đoá hoa thơm đón bước em về…
CHẲNG PHẢI VÌ MÙA XUÂN
Chẳng phải vì mùa xuân
Ngàn hoa thơm bung nở
Chẳng phải say bút nghiêng
Vần thơ đầy trang vở
Hẹn hò cho sớm nay
Mặt trời ấm ô cửa
Trái tim có ngọn lửa
Bập bùng, cháy bập bùng…
Chẳng phải vì mùa xuân
Lung linh đôi mắt biếc
Nhón bước nhẹ mải miết
Theo cánh gió bay bay
Vì mùa sẽ đổi thay
Sắc hoa vàng sẽ úa
Thêm xuân này, xuân nữa
Nên chẳng vì mùa xuân
Môi hôn lên vạn vật
Má ửng xinh sắc đào
Lòng vui hát xuyến xao
Thơm nụ tình hé nở
Anh dệt thơ lên vở
Anh vẽ xuân thắm tươi
Anh làm môi em cười
Chẳng phải…
Chẳng phải vì Xuân đâu!
HOA BẤT TỬ (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét