Sau khoảng trống toanh buồn bã của sự thất bại lần đầu thi đại học, tôi mạo muội xin thử giọng ở một cơ quan thông tin đại chúng của huyện. Huyện tôi là một trong năm huyện biên giới có truyền hình địa phương, cánh nhà báo chúng tôi ai cũng lấy làm hãnh diện và xông xáo lắm!
Vậy là tôi lại sắp đối đầu với một phóng sự mới. Dấu mốc lớn nhất nghiệp làm báo vừa chập chững của tôi là một phóng sự đầu tịên có nhan đề: "Tiềm năng du lịch huyện biên giới", sếp ra chiều hài lòng nên kêu tôi ngồi lại rót chung một ấm trà, nhận xét vài chi tiết rồi phán: "Chú đồng ý cho con đăng kí học lớp Đại học báo chí". Tôi bắt đầu tập thêm một thói quem làm việc tất bật. Mỗi tháng học tập trung ở tỉnh, tôi phải thu bù chưong trình một tuần sau đó.
Không một lí do gì khiến tôi có tác phong lơ là với đề tài mà đây chính là mũi nhọn để huyện tập trung đầu tư phát triển. Tôi trở lại trường xưa với tư cách là một nhà báo thực thụ. Trường tôi vốn thuộc một xã vùng sâu từ thuở khai sơ, học trò được học ở trường phải có nhiều điều kiện lắm. Bây giờ trường nghiễm nhiên trở thành một trường điểm giữa lòng thị trấn rồi đây (thị trấn tôi ở trung tâm huyện dần sẽ thua xa thị trấn này). Cánh cổng trường không còn thưa ra từng nóng sắt nhỏ để tiện cho nững cái đầu đi trễ lấp ló. Khoảnh sân cao ráo hơn, không còn hình ảnh cả thầy lẫn trò xắn quần kẹp vở lên lớp mỗi mùa mưa lớn. Duy chỉ có hai căn phòng cũ kĩ vẫn tồn tại giữa ba dãy phòng cao tầng. Vòm ngói nham đầy những cánh lá phượng khô li ti đã có dấu hiệu nua đi nhưng tường vôi hãy còn sáng sủa như mới. Ít ai biết hai căn phòng do Hội phụ huynh đóng góp xây dựng này được trưng dụng làm phòng Ban giám hiệu đã qua năm nhiệm kì hiệu trưởng.
Tôi xem lại những đoạn hình vừa ghi xong, thấy còn thiêú một số chi tiết minh hoạ khác và cả phần linh hồn nhất của đề tài. Đồng nghiềp tôi tiếp tục ghi, chợt dừng lại và xoay gọng ống kính trước dòng chữ "Công trình thanh niên Đoàn trường năm 2001" bởi tấm bảng nhỏ đính trên một trong những thân cây hoàng hậu đang rũ xuống lấm tấm hoa vàng như những chùm đèn hoa màu nhàn nhạt chớp giữa ban ngày. Lần phát động phong trào năm đó, đoàn viên học sinh chúng tôi phản ứng khá dữ dội lúc thầy Trợ lý thanh niên lên tiếng gợi ý sẽ trồng loại cây thiếu tính thực tế này. Phản ứng đó chỉ thấy mạnh nhất ở hai lớp kia, hay do lớp tôi chỉ có ba đoàn viên : Nam, Phương và tôi, nên không đáng kể? Cô chủ nhiệm gởi danh sách đối tượng Đoàn giới thiệu Ban chấp hành Đoàn trường vẻn vẹn có ba tên nhưng không ai rỗi hơi đi thắc mắc "nhân sự của lớp cá biệt 12A3 đâu mất?".Vậy mà bọn tôi không dễ dàng tự nhủ rằng cô không thể không quan tâm đến bọn tôi.
Giờ thì tôi khỏi phải ngộ nhận, dẹp đi cái tính tự ái có thừa của mình như cái thói quen chỉ dám vào tö ngõ sau ngôi nhà của thằng Nam cổng kình cao tường. Bởi, thầy cô không mấy bận tâm gì nhiều mà rầy la những trò siêng năng, ít vi phạm. Cách thể hiện của cô quá khéo! Thằng nhạy cảm như tôi cũng khó nhận thấy. Rồi đôi ba lần hiếm hoi tôi ghé tập thể thăm cô, tôi không tránh được sự xấu hổ ghê ghớm vì đã từng réo tai hai thằng nó những lời quở trách cô chỉ biết có thằng Hải con chủ thầu xây dựng hay nhỏ Hằng cháu sạp vải lớn nhất chợ biên giới... Tôi ức lắm, lấy đó làm động lực học như muốn suy nhược thần kinh chung với thằng Phương năm cuối cấp _ Thằng bạn nhà nghèo lại học giỏi, tài cao. Ngồi nhìn cô với một cử chỉ lúc nào cũng giả vờ sân si khi tiếp chuyện với học trò, tôi bỗng có một cảm giác say sưa theo dõi cô giải đáp cặn kẽ những câu hỏi ma quỷ về sinh lý của trò đặt ra. Rồi đưá nào chủ động tích cực nhất giờ học cũng chuyển sang thụ động lúc nào không hay.
Cô chỉ tay khẳng định từng đứa để chứng tỏ sự quan sát ngầm của mình mãi mãi chính xác: "thằng Nam ít nói hay cười;thằng Phương giỏi Văn, giọng ca vàng; còn mày, thằng Đấu cà Lâm. Sao, mấy đứa đã là ông gì trong xã hội rồi?"
- Dạ thằng Nam vừa chuyển công tác về Đồn biên phòng Lạc Quới, thằng Phương tốt nghiệp Sư phạm hai năm rồi không biết dạy ở đâu, còn con thì... làm nhà báo.
- Khỏi giới thiệu, tác phong ra dáng lắm nghen!
- ... Cô cho con xin số liệu...À,cô giúp con làm quen một tấm gương đoàn viên giáo viên có một ít thành tích trong công tác. Nghen cô!
Tôi đến phòng truyền thống trước giờ hẹn. Phía Ban giám hiệu đã có cô chủ nhiệm cũ của tôi. Chỉ còn ghi hình phỏng vấn gương giáo viên trẻ điển hình như kịch bản và tôi thật sự có một chút ghen tị với những gợi ý rất đắt trong tờ giấy cô bí mật đưa cho tôi: Là giáo viên mới chuyển công tác về trường tròn một năm, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Công đoàn viên xuất sắc 3 năm liền, giáo viên giỏi cấp Tỉnh...Giải III Hội thi " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngành giáo dục và còn nữa những thành tích nho nhỏ được cô tóm gọn bằng câu "Một số bài viết trên báo X, là giọng ca tiêu biểu của ngành nhưng chủ nhân chưa "khai" hết ".
Máy đã gẵn sàng. Tôi cần chú ý thêm hậu cảnh, bổ sung cái bình hoa và sửa lại tấm bảng "Bí thư CĐ"...
- Táy máy gì chổ bàn tôi đó, anh phóng viên cà lâm?
- ...
Tôi ngoáy nhìn sau cái đột ngột vì dường như nghe được tiếng nói rất quen. Không lẽ?
Đúng rồi. Là Thằng Phương. Thằng bạn thân của tôi.
NGHIÊM QUỐC THANH (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét