Chẳng
nhanh nhanh kiếm tấm chồng thì chỉ có ế thôi cô ạ". Cũng có không ít người
xúc xiểm sau lưng "cũng phải, đứa con gái nào mà chẳng ham trai đi Tây,
lắm tiền, nhiều của. Đúng là hám lợi". Bố mẹ Đan im lặng. Đan cũng im
lặng. Khanh là người như thế nào, Đan hiểu rõ hơn ai hết.
Bốn năm, trong khoảng thời
gian dài đằng đẵng ấy, trái tim Đan chưa bao giờ nguôi nhớ về Khanh. Mỗi chiều
tàn nắng hoàng hôn, cơm nước đã nấu xong, Đan thường ra ngồi lặng lẽ dưới hiên
nhà đau đáu nhìn về phía con đường xa thẳm - nơi ấy một ngày không xa nữa,
Khanh sẽ trở về. Nét mặt Đan, so với ba năm về trước có một chút trầm ngâm,
buồn lặng. Ở chốn trời Âu xa xôi, Khanh vẫn hằng gọi điện liên lạc cho Đan vào
hai ngày cuối tuần. Khanh thường kết thúc cuộc hội thoại bằng lời nhắc yêu quen
thuộc "chờ anh em nhé". Điều đó làm Đan vững lòng hơn.
Hôm rồi, tự dưng Khanh
hỏi nửa đùa nửa thật "anh chỉ giả định thôi nhé. Nếu chúng ta không đến
được với nhau thì sao?" Đan trách "đang êm đẹp, sao anh lại nghĩ như
thế. Nếu điều đó xảy ra thật, em sẽ xuống tóc đi tu. Em nói thật đấy". Tủi
lòng, Đan khóc...
Mấy tháng nay, Đan thấy giọng
Khanh có vẻ ấp úng và khang khác hơn. Đan hỏi thì Khanh bảo, đang vào mùa đông
thời tiết lạnh nên anh bị viêm họng. Thương anh, Đan dặn "nhớ mặc đủ ấm
vào anh nhé". Tiếp đến là những sự thay đổi nho nhỏ, không biết tự lúc nào
cuối cuộc trò chuyện, Khanh quên nhắn nhủ câu kết quen thuộc "chờ anh em
nhé". Và có cả những kỷ niệm đẹp ngày xưa mà Khanh vô tình không nhớ nổi.
Những điều đó khiến Đan hơi chạnh lòng. Dần dần, Khanh thay vào việc gọi điện
bằng những tin nhắn dài.
Một hôm, đi hái rau về, vừa chạm
chân tới ngõ Đan đã nghe thấy những lời xì xồ bàn tán "nhà ông Giang vỡ nợ
thật rồi, cả mấy chục triệu chứ đâu có ít. Nợ từ cái hồi vay tiền cho thằng
Khanh đi nước ngoài. Mà nghe đâu hơn một năm nay, thằng Khanh có gửi về xu nào
đâu". Đan giật mình. Quang gánh trên vai như muốn sụp xuống. Đan
lẳng lặng bước qua. Đầu óc rối bời, choáng váng. Ông Giang là bố Khanh, một
người đàn ông cứng cỏi, cũng là nông dân như bố mẹ của Đan. Vợ ông, mẹ Khanh
đã mất nhiều năm về trước vì bệnh hiểm nghèo khi Khanh mới lên bảy. Khanh
mồ côi mẹ, lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của bố. Hai bố con no đói có nhau.
Khanh trưởng thành trước tuổi. Anh luôn có nghị lực vươn lên bằng chính đôi tay
mình. Đan yêu Khanh một phần vì lẽ đó.
Hồi chưa đi nước ngoài,
Khanh mạnh dạn đầu tư vạt đất đồi bạc cát sau làng trồng hoa. Hồi ấy, nhiều
người ngang qua thường khuyên nhủ anh không nên mạo hiểm. Nhưng ý Khanh đã
quyết nên anh cố gắng làm cho bằng được. Lặng thầm những tháng năm tất bật lo
toan cuốc xới, bón phân cải tạo, những mầm cây cứ thế lên xanh trong niềm hi
vọng của Khanh. Dần dần, cả ngọn đồi được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ,
lung linh của bạt ngàn những loài hoa đẹp: bách nhật, hồng nhung, thạch nam,
violet... Nơi ấy, những mùa vui xa cũ, Khanh vẫn hằng nắm lấy những ngón tay mướt
mềm của Đan dắt cô đi dạo giữa tiếng chim trong êm và hương hoa dìu dịu. Khanh
khẽ chọn hái một bông mẫu đơn rạng ngời xuân sắc cài lên mái tóc Đan “em là
bông hoa đẹp nhất trong trái tim anh”. Đan thẹn thùng đỏ mặt.
Rồi chỗ đất
ấy được địa phương quy hoạch thành nhà máy chế biến nông phẩm. Kế hoạch đầu tư
trồng hoa dài hạn bị bỏ ngỏ. Sẵn có chút vốn trong tay, Khanh chạy vạy thêm một
số tiền nữa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động cùng với Quân, một người bạn thân
cũng xóm.
Chuyến này, Khanh
đi với Quân, Đan cũng yên lòng. Bởi Quân là một người nhiệt tình, chất phác và
chân thành. Tuổi thơ, Quân chơi thân với Đan như hai anh em ruột. Đan còn nhớ,
có lần mải thả diều ven đê, bàn chân trần giẫm lên mảnh sành vỡ, máu bê bết
chảy ra. Quân hốt hoảng tìm lá rau má nhai nhỏ, rịt vào vết thương, rồi cõng
Đan đi về trên con đường đê dài lơ chơ đá sỏi. Mới đấy mà đã hơn chục năm...
Ngày tiễn chân hai người lên máy
bay, Đan khóc sưng húp hai mí mắt. Trước khi lên máy bay, Khanh gửi lại Đan một
hộp quà nhỏ đựng đầy những nỗi lòng mong ước của Khanh. Đó là ngôi nhà bé xinh
bằng gỗ, dưới mái hiên nhỏ, một cặp tình nhân đang tựa đầu vào nhau... Đan treo
nó bên ô cửa sổ, gần giường ngủ của mình. Đó là điều mỗi sớm mai thức dậy Đan
muốn nhìn thấy đầu tiên.
***
-Mày biết chuyện gì chưa? - Mẹ Đan hớt hải.
-Dạ. Con biết rồi mẹ ạ. - Đan thều thào trả lời
rồi khẽ bước vào buồng.
Đêm ấy Đan gọi cho Khanh. Nhịp
tim nấc lên từng hồi theo tiếng chuông tít...tít.. Khanh không bắt máy. Cả đêm,
Đan trằn trọc không ngủ được. Cái đầu nặng trĩu những câu hỏi đầy day dứt:
Khanh ở bên ấy làm ăn như thế nào? Tại sao Khanh không gửi tiền về cho bố trả
nợ? Khanh có điều gì giấu giếm mình chăng? Những lần nói chuyện qua điện thoại
với Khanh, Đan không đả động đến chuyện tiền bạc, chỉ hỏi về công việc của
Khanh. Mỗi lúc như thế Khanh chỉ trả lời qua loa như mặc định "cũng bình
thường em ạ", rồi chuyển đề tài. Và Đan tự tìm ra cho mình một lời giải
thích "chắc bên ấy đang khủng hoảng kinh tế nên làm ăn cũng khó khăn, thời
sự vẫn hay đưa tin thế mà". Nghĩ đến đó, Đan thương bố Khanh đến nao lòng,
cũng như thương bố mẹ ruột mình vậy, mặc dầu hai đứa chưa có lễ gì với nhau.
Bóng đêm mịt mùng ken đầy trong mắt Đan, thăm thẳm.
Những đêm sau đó, cứ nhắm mắt
lại là Đan lại mơ thấy Khanh mong manh, bảng lảng trong làn khói mỏng giữa nền
tuyết lạnh. Đan chạy lại dang tay định ôm Khanh thì Khanh tan biến... Đan
choàng tỉnh, linh cảm một điều gì đó chẳng lành. Nhưng Đan tự trấn an mình, sẽ
ổn thôi, Khanh làm được mà. Đan gối đầu lên bàn tay, nhìn sao khuya, lắng hương
quỳnh vắt qua ô cửa, không biết giờ này, Khanh đang làm gì?
Đan bước sang tuổi hai mươi lăm.
Láng giềng qua nhà lại bảo "đợi gì cái ngữ làm bên Tây biền biện mấy năm
trời không đủ trả nợ ấy. Lấy nó thì có mà gánh khổ cả đời”. Lần này, Đan đấu
tranh bảo vệ Khanh. Người ta được dịp cười mỉa mai "dại trai". Với
Đan sự chờ đợi ấy là tấm lòng thủy chung của một tình yêu đích thực.
Hết hợp đồng, Quân về mang theo chiếc
bình nhỏ. Gặp Quân, Đan hồi hộp:
- Anh Quân ạ, sao anh Khanh không về?
Quân rưng rưng nhìn Đan,hai tay dơ chiếc bình
về phía ánh mắt đang chờ mong của nàng:
-Khanh ở đây. - Quân nấc lên thành tiếng. - Cậu
ấy đã mất hơn nửa năm rồi.
Đan ngẩn người ôm lấy chiếc bình. Đôi chân run
run như muốn quỵ xuống. Đan lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt trào lệ ướt:
-Không! Không phải thế! Hãy nói với em là anh
đang đùa đi mà, Quân".
- Em à. Đấy là.. sự thật.
Đan như không tin vào tai mình nữa. Toàn
thân cô co cứng lại, giần giật từng hồi rồi ngất xỉu...
Khi Đan tỉnh lại, Quân kể, thời tiết bên
ấy rất khắc nghiệt. Khanh làm việc quần quật suốt ngày. Rồi căn bệnh hiểm nghèo
di truyền phát giác rất nhanh, nhanh như cơn cuồng bão. Dù đã đi chữa trị ở một
số bệnh viện lớn nhưng bác sỹ cũng đành lắc đầu từ chối. Quân bảo sẽ thu xếp
công việc và mua vé máy bay đưa Khanh về. Nhưng Khanh nhất định không đồng ý. Khanh
bảo: "Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tớ vẫn còn đủ tiền vé máy bay. Nhưng giờ tớ
về cũng không giải quyết được gì cả. Số tiền ấy tớ cất dành nhờ cậu mang về gửi
bố tớ trả nốt món nợ cũ vay mượn trước lúc tớ ra đi. Tớ chỉ sống được ngày một
ngày hai nữa thôi.... Về hay ở đối với tớ bây giờ cũng chẳng khác gì nhau. Khi
tớ chết, cậu hãy hỏa táng tớ rồi mang tro cốt về quê hương ruột thịt. Thế là tớ
yên lòng rồi. Hứa với tớ là cậu sẽ thay tớ chăm sóc Đan, Quân nhé?" Quân
kể đến đây thì Đan không thể khóc được nữa. Những giọt nước mắt đã dốc khô kiệt
rồi. Giờ đây, Đan chỉ biết gào lên những tiếng khàn thê thiết "anh bảo em
chờ anh về, sao bây giờ bỏ mặc em mà đi một mình thế, anh Khanh ơi!" Khanh
đã lỗi hẹn.
Quân lấy máy điện thoại ra, mở cho
Đan xem đoạn video có hình ảnh của Khanh và những nỗi niềm anh dành cho Đan
trước lúc ra đi. "Đan à. Anh rất yêu em. Nhưng anh là kẻ thất hứa khi
không thể cùng em đi trọn cuộc đời này. Lúc anh đi rồi, em đừng mãi ôm
hình bóng anh để rồi lỡ làng cả tuổi xuân đẹp đẽ. Em cũng phải tìm cho riêng
mình một bờ vai mới. Quân là một người đàn ông tốt đã thầm yêu em trong suốt
mấy năm nay mà lúc cùng chung sống bên phương trời xa này anh mới nhận ra điều
đó. Ước nguyện lớn nhất của anh trước lúc ra đi là em và Quân sẽ đến được với nhau.
Anh tin chắc rằng hai người sẽ hạnh phúc. Hãy mở lòng mình đón nhận Quân em
nhé?" Đan ngồi lặng. Nỗi đau giờ đây là những nhức nhối rứt lên từng hồi
trong lồng ngực, nghẹn thắt.
Hai người nhìn nhau. Ánh mắt thẳm trong
ánh mắt. Quân chầm chậm nói:
- Sợ em nghĩ điều dại dột nên Khanh không cho
phép anh báo với em về sự ra đi của cậu ấy. Cho anh xin lỗi vì nửa năm qua đã
nhân xưng Khanh để liên lạc với em ...
Đan thở dài buồn bã:
-Anh không có lỗi gì hết... Em hiểu mà...
Họ ngồi im dưới mái hiên, nhìn về phía con
đường xa thẳm. Nắng dìu dịu. Gió miên man. Ngôi nhà tí hon bằng gỗ bên ô cửa sổ
ngày trước Khanh tặng Đan khe khẽ đung đưa...đung đưa...
PHAN ĐỨC LỘC (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét