2.
Bây giờ chúng ta thử bàn về chuyện vì sao ở Việt Nam tỉ lệ người dân đọc sách không nhiều (nhất là ở những người trẻ như: học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân, buôn bán nhỏ, làm thuê, làm mướn…) rồi sau đó hãy xem xét đến việc có nên hay không nên “kết tội” họ là không có “văn hóa đọc” gì đó…
Khổ lắm, mọi người ạ, cứ nhìn vào những đối tượng vừa kể ở trên (mà những “nhà văn hóa đọc” bảo họ là “văn hóa đọc” kém) thì sẽ trả lời được ngay thôi. Họ là những ai? Xin thưa: một là, những người chưa làm ra tiền để tự nuôi sống bản thân mà đang ăn bám vào bố mẹ (học sinh, sinh viên); hai là, những con người “tay lắm chân bùn” quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” (nông dân); ba là, những con người đang bị các ông chủ người nước ngoài bắt phải ngày đêm tăng ca liên tục ở các khu công nghiệp (công nhân); bốn là, những phận người nổi trôi (buôn bán nhỏ lẻ, làm thuê, làm mướn, bán vé số…). Tóm lại, tất cả những đối tượng này đều đang phải ngày đêm vất vã mưu sinh và “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” đấy. Chân dung những người “văn hóa đọc” kém đó mọi người ạ, có nên “kết tội” họ không? Thực ra, người ta không thể mỗi ngày mua 1 tờ báo (tuy giá giá chỉ 3000 đồng, vị chi một tháng là 90000 đồng), hay mua một quyển sách văn chương, một quyển sách “bách khoa toàn thư về tri thức của nhân loại” với cái giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn về đọc trong khi cái bụng lúc nào cũng sôi lên ùng ục, “tối về một gói mì tôm” hay trong khi con cái nheo nhóc với đủ thứ chi phí phải lo toan…! Sức lực và thời gian đâu nữa để mà đọc (hay đọc cho có văn hóa). Người ta không thể ăn… không khí để mà đọc sách văn chương và sách “bách khoa toàn thư về tri thức của nhân loại”! Vậy nên, hãy nhìn vào thực tế này mà xót thương cho dân mình đừng vội vã kết tội họ là “văn hóa đọc” kém. Tội cho họ lắm vì suy cho cùng “vật chất quyết định ý thức” mà. Người ta phải dành dụm vay mượn để có tiền mua miếng đất, xây căn nhà lên trước rồi mới tính chuyện trồng trước sân loại hoa gì để mà ngắm mà thưởng thức mà thư giãn “tinh thần”... Cũng như các em sinh viên vậy, sáng sớm phải mua ổ bánh mỳ hoặc nắm xôi bỏ vào mồm nhai cho vững bụng cái đã (để còn có sức lên giảng đường học tập) chứ nếu mua tờ báo 3000 đồng/ngày thì tiền đâu để đóng tiền nhà trọ (chủ nhà trọ vừa bảo tháng này sẽ tăng giá đấy) và vô vàn những khoản chi phí khác nữa…?
3.
“Người nước ngoài” đọc sách “mọi lúc mọi nơi” là người ở những nước nào mà sao cứ đem ra so sánh với những học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân, buôn bán nhỏ, làm thuê, làm mướn… ở nước ta? Khổ quá, đó là “người nước ngoài” của các nước phát triển như Anh, Mĩ, Pháp, Đức, Nhật, Úc,… mà. Sao không thấy các nhà “văn hóa đọc” nào bay qua Somali, Lybia, Campuchia… cũng là những “người nước ngoài” để tìm hiểu họ có đọc sách mọi lúc mọi nơi không rồi hãy về so sánh với người nước ta? Cứ vậy hoài, cứ thấy người sang là bắt quàng làm họ là sao?Một anh “Tây ba lô” nào đó sang Việt Nam du lịch lúc nào cũng cầm trên tay tấm bản đồ hay cuốn sách nào đó đi dọc miền đất nước được chúng ta mời đón trân trọng đôi khi chỉ là một kẻ thất nghiệp được nhà nước bên xứ họ trợ cấp thất nghiệp thôi. Thử nghĩ xem tiền trợ cấp thất nghiệp của người ta cũng đủ để làm một cuộc “hành trình xuyên Việt” nơi xứ mình rồi thì so sánh với người dân tay lắm chân bùn ở ta làm gì? Vậy nên, đừng so sánh “văn hóa đọc” gì đó theo kiểu này nữa!
4.
Ai có trách nhiệm với quê hương, đất nước Việt mà không thấy lo lắng cho sự lạc hậu của nước mình trên nhiều lĩnh vực nhất là nhìn về thực trạng văn hóa và giáo dục (vốn còn nhiều “vấn nạn” cần phải giải quyết) như hiện nay nếu so với các nước tiên tiến trên thế giới. Ai yêu nước mà không thấy buồn khi biết rằng sách là nguồn tri thức vô tận giúp con người chinh phục thế giới thế nhưng người dân nước mình lại ít khi chịu đọc sách? Tuy nhiên, thấy và buồn là một lẽ nhưng tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục là một lẽ khác. Ví như, trong thời “bão giá” và lạm phát như hiện nay lại đi phát động và tuyên truyền người ta đi mua sách về nhà đọc thì đúng là dù không muốn nhưng cũng phải nói rằng “ai đó” thật là biết sống “lãng mạn” nếu không muốn nói là thần kinh đang có… vấn đề! Sao không tổ chức “ngày toàn dân đọc sách” vào một dịp khác mà lại tổ chức vào đúng thời điểm “bão giá” và lạm phát như hiện nay (hay lại muốn vận dụng phép thắng lợi tinh thần của AQ để xoa dịu người dân?). Hay như muốn cổ vũ cho những người có thu nhập thấp đọc sách sao không “hi sinh” bớt một chút lợi nhuận về bản quyền sách của mình để thể hiện tấm lòng chia sẻ thiết thực và chân thành với người đọc? Một cuốn sách chỉ thực sự có giá trị khi nó đã đến… mắt người đọc (không phải đến tay đâu bởi có nhiều người tuy sách đã đến tay rồi mà vẫn không thèm ngó đấy) chứ không phải nằm ở cái giá bìa vài ba trăm ngàn của nó đâu! Hay như một cuốn sách mà chỉ nằm trên giá sách quanh năm không ai thèm giở ra xem suy cho cùng thì cũng chỉ là… giấy thôi chứ không phải là sách - tri thức của nhân loại.
5.
Nói tóm lại, tóm lại và tóm lại là:
Một, kể từ nay chúng ta thống nhất với nhau là không nên dùng cụm từ “văn hóa đọc” thấp (hay kém) để nói về tỉ lệ người dân Việt Nam ít chịu đọc sáchvậy! Bởi vì tỉ lệ người dân ít chịu đọc sách và cái gọi là “đọc sách có văn hóa”(theo nghĩa của cụm từ “văn hóa đọc” ) là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, không thể lấy cái này giải thích cho cái kia.
Hai, chúng ta có thể buồn về tỉ lệ người Việt Nam ít đọc sách thì được nhưng không được kết tội họ này nọ! Bởi vì thực sự dân ta đang khổ lắm các nhà “văn hóa đọc” ạ! “Giá như không có miếng ăn thì cuộc đời này nó giản dị biết chừng nào!” (nhà văn Nam Cao nói trước 1945 đấy)? Và giá như không phải “đầu tắt mặt tối” lo miếng ăn trong thời “bão giá” này thì tôi tin người Việt Nam mình sẽ đến những hiệu sách mua sách để đọc thôi. Nói thật đó!
Cần Thơ, 27/4/2011
NGUYỄN TRỌNG BÌNH (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________________
Bây giờ hai tiếng "văn hóa" bị lạm dụng nhiều quá!
Trả lờiXóaSoạn giả A LÝ PHƯỢNG TUYỀN