Những bài tân cổ sau này không còn giao duyên, thậm chí nghe chói tai
nên nhiều nhạc sĩ không cho sử dụng bài hát của mình để viết lời cổ nhạc
Ngày nay càng hiếm những bài tân cổ giao duyên đi vào lòng khán thính
giả. Số lượng băng đĩa của nghệ sĩ phát hành ngày càng nhiều nhưng số bài ca in
trong tâm trí người nghe không đáng kể. Nguyên nhân vì đâu?
Soạn giả - NSND Viễn Châu khẳng định: “Sáng tác bài tân cổ giao
duyên hay phải gắn với nhạc “mùi”. Tôi không muốn gọi dòng nhạc gắn với cổ nhạc
là “nhạc sến” vì như thế là có ý miệt thị. Tôi xin phép gọi dòng nhạc này là
nhạc “mùi” bởi nó gần với âm nhạc ngũ cung của cổ nhạc: hò, xự, xang, xê,
cống”.
Điều này lý giải vì sao hàng loạt bài tân cổ giao duyên ra đời trong
những thập niên 1960, 1970 là nhạc trữ tình, mang âm hưởng dân ca. Những bài
tân nhạc được sử dụng để chế tác bài tân cổ giao duyên thường là những ca khúc
có nội dung mang tính tự sự, kiểu như: Chuyện tình Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Đồi
thông hai mộ…
Soạn giả Huỳnh Thanh Tuấn (Trà Vinh) cho biết sáng tác tân cổ giao
duyên phải tuân thủ theo chủ đề của ca khúc. Bốn câu vọng cổ phải chứa đựng nội
dung phát triển từ hồn nhạc của bài tân nhạc và tâm trạng sáng tác của nhạc sĩ.
Không thể hư cấu quá lệch, tách rời xa câu chuyện mang chất thơ trong bài tân
nhạc.
Một yêu cầu khác của bài tân cổ giao duyên là lời ca cổ phải giàu sắc
thái biểu cảm, ngôn ngữ đậm chất văn học. GS-TS Trần Văn Khê cho rằng những bài
vọng cổ do anh Bảy Bá (soạn giả - NSND Viễn Châu) viết đều đậm chất văn học.
Với GS-TS Ca Lê Thuần, những sáng tác tân cổ giao duyên của soạn giả -
NSND Viễn Châu rất đậm chất văn học trong phần lời vọng cổ, như vẽ thêm nhiều
không gian trong cảm thụ của người nghe, ngoài không gian của bài tân nhạc.
Soạn giả Hoàng Song Việt nói: “Ngày nay, một số sáng tác tân cổ giao
duyên nghe không hạp vì sự tạp nham trong gắn kết và phát triển nội dung
của bài tân nhạc. Một bản nhạc mang thể điệu tango, cha cha cha hoặc disco
không thể kết hợp với bản vọng cổ. Nó làm chói tai người nghe”.
NSƯT Thanh Kim Huệ cho rằng: “Một bài tân cổ giao duyên hay là sự kết
hợp hòa quyện giữa tân nhạc và cổ nhạc, phát triển thêm lên sự ý nhị mang tính
nhân văn khiến lời ca cổ bộc lộ thêm nhiều tâm trạng khác của nhạc sĩ tân nhạc.
Sau này, một số bài tân cổ giao duyên bị sáng tác theo hướng thị trường, tạp
nham, chúng tôi từ chối hát”.
Có một giai đoạn, sau năm 1975, một số nhạc sĩ khi in những sáng tác
của mình để công bố đã thêm dòng chữ “Yêu cầu không sáng tác tân cổ giao
duyên”. Yêu cầu này không phải vì bản quyền mà vì các nhạc sĩ tân nhạc không
muốn tác phẩm của mình bị méo mó khi kết hợp với phần lời ca cổ chẳng ăn nhập
gì.
Theo soạn giả Hoàng Song Việt, ngày nay, một số sáng tác tân cổ giao
duyên nghe không hạp vì sự tạp nham trong việc gắn kết và phát triển câu chuyện
của bài tân nhạc quá nhảm. Một bản tân nhạc mang thể điệu tango, cha cha cha
hoặc disco không thể kết hợp với bản vọng cổ. Nó làm chói tai người nghe, chưa
kể đến việc phát triển nội dung xa rời câu chuyện âm nhạc của nhạc sĩ đã sáng
tác.
Nhạc sĩ Thế Hiển cho biết bài Hoàng hôn máu tím, ông sáng tác gần với
âm nhạc ngũ cung, đến nay đã có gần 10 tác giả viết lời tân cổ giao duyên.
“Nhưng nghe qua thì thấy chưa đủ ý tứ và sự sướt mướt quá đáng sẽ làm cho người
nghe mệt mỏi” - ông nói.
Nhà báo Phạm Phú Túc (Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM), người phụ trách
nhiều năm chương trình giới thiệu tân cổ giao duyên và bài vọng cổ mới trên
sóng phát thanh, cho biết: “Mỗi năm, chương trình của chúng tôi nhận được hàng
ngàn bài tân cổ giao duyên nhưng để sử dụng được, thu âm và phát thanh cho khán
thính giả nghe thì rất khó”.
Theo NSND Lệ Thủy, soạn giả - NSND Viễn Châu mạnh dạn viết lời vọng cổ
cho phần âm nhạc chính là vì kiến thức văn hóa của ông rất sâu rộng. Người viết
sau này do thiếu kiến thức về tân nhạc, văn hóa nên dẫn đến việc sáng tác
tân cổ giao duyên không phù hợp.
Nhiều năm qua, hiếm có bài tân cổ giao duyên hay dù các chương trình
như: Vầng trăng cổ nhạc, Giọt nắng phù sa, Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng…
vẫn giới thiệu những tiết mục tân cổ giao duyên. Phải chăng thể loại này vẫn
tồn tại trong sự “diệt vong” khi mà nó được sáng tác vội vã, không cho thấy sự
thẩm thấu chất văn học cần và đủ như những soạn giả tiền bối đã làm. Lý giải
điều này, nhạc sĩ - NSND Thanh Hải nói: “Một số bài ca cổ, tân cổ giao duyên
được chỉ đạo sáng tác cho đúng chủ đề các chương trình nên không hay. “Dú ép”
kiểu đó, ngay giới chuyên nghiệp ca còn thấy ngượng miệng thì làm sao thí sinh
có thể thẩm thấu mà ca hay, đủ tự tin tranh tài”.
Soạn giả trẻ Tô Thiên Kiều cho rằng lực lượng tác giả viết tân cổ giao
duyên kế thừa ngày càng vơi dần và hụt hẫng nghiêm trọng vì không có đất vụng
võ. “Các chú, các bác ngày trước có hãng đĩa, có nơi đảm bảo đời sống và được
đón nhận đứa con tinh thần ra đời trong sự vinh quang một khi có những danh ca
thu âm, thể hiện xuất sắc. Ngày nay, từ lương tâm nghề nghiệp cho đến say mê
cống hiến của các tác giả trẻ cứ ngày càng rơi rụng và nhạt nhòa bởi cộng tác
với hãng đĩa thì thị trường đóng băng... Vì vậy, giới trẻ sáng tác tân cổ giao
duyên muốn phát huy nhưng đang đi vào ngõ cụt”.
THANH HIỆP (tác giả giữ bản quyền)
________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét