Kí ức, đôi khi vẹn nguyên như một thanh âm, chỉ chực chờ rớt
ra môi Người là tròn trịa. Vậy mà lời yêu thương lại khó gửi trao
(theo-một-nghĩa-tuyệt-đối-của-nó).
Đôi khi, như một cái cớ của duyên may, ta mang kí ức đổ vào
ngày để nói hộ yêu thương…
“Em trộm anh trên cánh
đồng chữ nghĩa
mang về...thương vay nhớ mượn” (Trộm - thơ
Muguet)
Nhưng cũng có những ngày như thế này, đôi tay bất lực trước
con chữ. Sớm mai chỉ còn hương cafe thoảng nồng giữa cuộc sống bộn bề em, ấm
vừa đủ xoa dịu hai bàn tay cóng cớn vì đêm.
Tháng Ba, ê a hoài những nốt nhạc cũ mèm. Thấy mình như một
loài cỏ dại chông chênh giữa những chiều gió. Rồi cuối cùng, cũng chỉ những lời
quen thuộc ấy còn lại cùng năm tháng, mãi ru mình, ru đời. Ngọt mềm trôi tuột
vào quá vãng…
Tháng Ba, thèm lắm một tinh khôi để gửi lại với mùa. Muốn vắt
cạn kiệt ngày, muốn hối hả… thế dưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những phía ấy
không nhau, và yêu thương là rỗng tếch rất hiền. Khó mà nói bâng quơ dẫu là nho
nhỏ cho một lời tình tự.
Tháng Ba, phía này của em không có những mùa hoa. Không có
những hàng sưa lả tả rơi tuyết, không có những chùm xoan tím rơi rụng tơi bời,
cũng không có góc trời đỏ rực hoa gạo… Chỉ lún phún với ngày đôi ba sợi tơ chúm
chím không đủ vớt thích thú nhảy múa. Năm tháng cứ thế rời đi, nao lòng…
Tháng Ba rồi, em chùng chân giữa những con phố lao xao lá.
Những chiếc lá đi hết đời mình và bắt đầu du nguyên trong gió. Ân tình hình như
cũng cạn theo nhựa sống khi cánh lá rời đi. Rồi một ngày, bắt gặp chiếc lá chỉ
còn gân guốc như em bây giờ. Cạn những hi vọng yêu thương.
Tháng Ba rồi, có phải em đã quá khạo khờ?
MIÊN DU (tác giả giữ bản quyền)
______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét