Minh tận hưởng dòng nước mát mẻ từ chiếc vòi sen. Anh thấy sảng khoái tinh thần. Chiều nay anh về sớm, giao lại công việc cho anh em để đi dự tiệc. Hơn tám tháng nay, anh phụ trách giám sát thi công công trình khu liên hợp nhà hàng khách sạn nghe đâu của một ông Việt kiều về nước đầu tư. Từ lúc bắt đầu thi công đến nay, Minh cũng chưa một lần gặp ông chủ. Mọi giao dịch, quan hệ đều do người trợ lý của ông đàm nhiệm.
Minh cũng không hiểu sao anh chàng trợ lý lại đến gặp Minh đề xuất việc tham gia thi công, rồi còn tạo điều kiện thuận lợi cho anh trong thực hiện công việc. Theo lời anh chàng trợ lý, ông chủ sẽ có mặt khi hoàn thành công trình. Công việc cũng đã gần xong, khoảng một tháng nữa sẽ tổ chức lễ khánh thành. Đột nhiên hôm nay ông chủ đáp máy bay về nước có nhã ý mời anh một buổi cơm chiều. Hồi trưa, khi nghe người trợ lý thông báo và đưa thiệp mời, anh thấy hết sức ngỡ ngàng. Anh và ông chủ đâu có biết gì nhau, sao lại chỉ mời cơm một mình anh. Anh nghĩ ông chủ có lẽ muốn cảm ơn anh đã tận tình cho công việc. Thôi thì sao cũng được, ăn một bữa cơm cũng đâu thiệt thòi gì.
Minh chọn một chiếc áo sơ mi rồi đến trước chiếc gương đặt trên tường gần cửa sổ. Lâu rồi mải mê công việc, anh không có dịp để xem mình lúc này thế nào nữa. Có vẻ như khuôn mặt anh trong gương già hơn nhiều so với tuổi. Anh sờ tay vào vết sẹo hình tròn như đồng tiền nằm trước ngực phía dưới vai trái. Hai mươi năm rồi vết sẹo vẫn hồng tươi màu của da thịt non, giống như nó vừa mới bị tổn thương. Một đêm dừng chân trong ngôi chùa đổ nát trên đường truy quét địch, một trận chiến chớp nhoáng. Và kết thúc với Minh là một viên đạn xuyên từ phía trước ngực trái ra phía sau bả vai làm mẻ xương đòn. Cũng may viên đạn hướng chếch lên nên không ảnh hưởng đến phổi. Đó là trận đánh cuối cùng mà Minh tham gia với tư cách là một người lính tình nguyện trên đất Campuchia...
* * *
Tháng ba Campuchia trời nóng như thiêu đốt. Cái nóng hầm hập từ trời cao đổ xuống rồi ngược từ dưới đất lên. Không gian rừng rực như ở giữa bể lò rèn. Cánh rừng khô cằn trơ ra những vạt cỏ, những bụi cây nhỏ chết quắt queo. Là khô từng lớp dày dưới mặt đất, mỗi khi có bước chân giẫm lên lại vỡ ra rôm rốp. Cả khẩu súng AK 47 cũng nóng hừng hực trên tay của những người lính. Hôm nay đã là ngày thứ ba đại đội của Minh luồn rừng truy quét tàn quân Khơ-me đỏ. Mùa khô ở đây quá khắc nghiệt, cả cánh rừng không còn lại dòng suối nào có nước. Tất cả đều cạn khô. Ba ngày mỗi người chỉ được một bi đông nước cá nhân cho mọi sinh hoạt. Sáng dậy, bẻ một miếng lương khô cho vào miệng nhai đều thật kỳ, rồi rót một nắp bi đông nước ực một phát, vừa đánh răng vừa ăn điểm tâm sáng.
Sau năm 1985, tàn quân Khơ me đỏ hầu như đã bị đẩy lùi về phía bên kia biên giới Thái Lan. Tuy nhiên dựa vào tình hình đồi núi hiểm trở, bọn Khơ me đỏ thường xuyên đưa người, vũ khí, khí tài luồn sâu vào nội địa tổ chức kháng chiến lâu dài. Nhiệm vụ của đơn vị anh là ngăn chặn, tiêu diệt các tuyến hành lang vận chuyển ấy, cắt đứt sự chi viện từ bên kia biên giới Thái Lan cho các căn cứ nằm sâu trong nội địa. Gần ba năm nay, Minh đã lội khắp các cánh rừng của vùng biên giới này. Anh không biết mình đã dự bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, đến giờ nhờ trời anh vẫn còn lành lặn. Hôm nay đơn vị anh nhận được tin tình báo, sẽ có một đoàn vận tải của Pôn-Pốt qua đây trong đêm. Trung đoàn đã phân công các đơn vị chốt giữ những vị trí xung yếu. Đại đội của anh được bố trí đóng quân ngay phía trước một ngôi chùa cổ hoang tàn đổ nát.
Minh chọn góc sát bức tường đổ của ngôi chùa để mắc võng. Long và Lộc cũng sắp xếp chỗ ngủ của mình gần kế bên. Trong đơn vị, ai không biết ba thằng rất thân nhau. Là đồng hương, nhập ngũ cùng một ngày, lại được điều động về cùng một đại đội, chẳng mấy chốc ba thằng gắn bó với nhau như hình với bóng. Cho dù là những lúc sinh hoạt vui chơi trong đơn vị, hay những lần hành quân chiến đấu nơi rừng sâu núi thẳm, cả ba đều gắn bó, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Tính Minh nóng nảy, bộc trực, nói chuyện thẳng thắn đôi khi làm người khác phật ý. Long thì ngược lại, nó biết cách ứng xử, biết cương biết nhu nên Long luôn được cử làm đối ngoại của nhóm. Lộc thâm trầm, ít nói nhưng sống rất chân tình. Đã nhận giúp ai điều gì nó đều làm bằng mọi giá dù có gặp khó khăn. Cả ba thằng ba tính cách khác nhau nhưng có chung một hoàn cảnh và những đam mê của tuổi trẻ nên xem nhau như anh em ruột. Chỉ hai tháng nữa là cả ba đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ. Những lúc chỉ có ba thằng, đứa nào cũng háo hức với những dự định, những toan tính cho ngày về lại quê hương. Cả ba hứa với nhau sẽ mãi là bạn thân, mãi cùng sát cánh bên nhau trên những bước đường đời.
Nắng chiều vẫn còn gay gắt. Minh không buồn ngủ mà tự nhiên thấy nhớ nhà. Anh lấy khẩu súng AK khoác lên vai rồi đi một vòng quanh ngôi chùa. Giờ này cả nhà chắc đang quây quần bên bữa cơm chiều ấm cúng, còn anh lại ở đây, trong ngôi chùa đổ nát giữa cánh rừng xa lạ. Anh chẳng thích chiến tranh chút nào. Bao nhiêu đồng đội của anh đã nằm lại ở những góc rừng hẻo lánh. Anh nhớ thằng Vũ, quê ở Sóc Trăng, vào lính trước anh một đợt. Nó chỉ còn sáu bảy tháng nữa là ra quân về quê cưới vợ, một cô giáo mới ra trường.Vậy mà nó đã phải nằm lại vĩnh viễn vì vướng mìn trong một đợt truy quét. Rồi thằng Hòa, thằng Sang, chưa đứa nào qua tuổi hai mươi, đã phải chôn vùi ước mơ theo những cơn sốt rét rừng. Ba năm nay, anh không nhớ mình đã bao nhiêu lần tiễn những đồng đội về cõi vĩnh hằng. Anh cũng không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Không bao lâu là anh đến niên hạn ra quân rồi, anh thầm mong từ đây đến ngày ấy không có vấn đề gì. Minh không muốn nằm lại đất Campuchia xa xôi này, anh còn trách nhiệm với mẹ nữa.
Minh vạch những bụi cây chằng chịt trên các bức tường đổ đi vòng ra phía sau chùa. Nơi đây chắc đã rất lâu không có người tới. Ngôi chùa đổ nát hoàn toàn. Không còn lại gì ngoài những mảng tường bám đầy rêu ngổn ngang khắp nơi. Những bức tượng bằng đá gãy nát nằm lẫn trong các bụi dây leo càng làm cho khung cảnh hoang sơ, tĩnh mịch. Dấu đạn găm khắp nơi trên các mảng tường, ghi dấu nơi nầy cũng đã từng diễn ra những trận đánh ác liệt.
Minh leo qua một góc tường đầy rêu trơn trợt, bước vào khu chánh điện. Cũng chẳng còn gì ngoài cảnh điêu tàn, hoang lạnh. Những phần tượng đá vỡ vương vãi khắp nơi. Vũ điệu apsara giờ gãy đầu, sứt tay phủ đầy rêu phong, lăn lóc trong đám bụi cây. Anh nhặt lên một mảnh tượng bám đầy rêu mốc, đó là phần dưới của một khuôn mặt. Tự dưng Minh thấy xúc động khi nhìn vào cái miệng được chạm trổ sắc nét trên phần vỡ của tượng. Mặc cho chiến tranh tàn phá, nụ cười vẫn còn đó, vẫn trầm mặc, bao dung trên mảnh đá đã đen lại vì mưa nằng thời gian.
Minh cảm thấy rờn rợn trong lòng. Anh quẳng mảnh đá vào một góc tường định quay ra ngoài. Bỗng anh chú ý đến cái âm thanh va chạm của phiến đá khi anh quẳng vào góc. Nó vang lên rất rõ trong cái khung cảnh tĩnh mịch vắng vẻ này. Dường như mảnh đá Minh quăng đi đã va chạm thứ gì đó bằng kim loại. Tò mò anh bước lại dẹp đá nhỏ, dây leo xung quanh rồi bới đất. Phía dưới lớp đất mỏng, anh phát hiện ra đó là phần đầu của một pho tượng Phật bằng kim loại đã sỉn màu. Bức tượng to khoảng chừng bằng nắm tay chỉ nhô ra phần đầu, còn phần từ ngực xuống bị lèn chặt phía dưới một mảng tường đổ. Minh cố lay mạnh, bức tượng vẫn không nhúc nhích. Mảng tường lớn quá đè chặt bức tượng, có lẽ vì thế mà nó vẫn còn ở đây qua bao biến cố.Trời sắp tối rồi. Một mình anh không thể lay chuyển nổi bức tường, phải gọi thằng Lộc vá thằng Long giúp…
Minh tỉnh dậy trong trang thái mệt mỏi khắp toàn thân. Anh định ngồi dậy nhưng vết thương trên ngực nhói đau. Miệng anh khô ráp, đắng chát. Đầu anh vẫn còn chập chờn, nặng trịch.
- Mày tỉnh rồi hả Minh...cứ nằm đi - tiếng của thằng Long. Từ giường kế bên nó bước đến ngồi cạnh Minh - Bác sĩ bảo mày không sao đâu, nhưng lâu quá không thấy mày tỉnh dậy tao cũng lo.
Minh chậm chạm nhìn xung quanh, thì ra anh đang nằm ở bệnh xá của Sư đoàn. Anh chợt nhớ đến trận đánh tối hôm ấy, anh bị thương...rồi một tiếng nổ. Thằng Long đây còn ...Anh hỏi dồn :
- Thằng Lộc đâu ? nó có sao không ?
Long rót một ly nước từ chiếc bi-đông trên đầu giường đưa cho Minh. Đợi Minh uống một ngụm nó chậm rãi nói :
- Thằng Lộc và tao bị sức ép của quả đạn ngất đi, chỉ là những xây xát nhẹ thôi, sáng mai tao ra viện rồi.
Minh nôn nóng hỏi :
- Còn thằng Lộc đâu ? mày nói nó không bị thương ?
- Thằng Lộc không bị thương, nhưng...nó bỏ trốn rồi.
Sao lại bỏ trốn, cả ba thằng đều sắp đến hạn ra quân, chỉ hai tháng nữa thôi là hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương. Sống với Lộc gần ba năm nay, anh không thể nghĩ Lộc lại là con người như thế. Minh nghĩ mình nghe nhầm :
- Mày nói thằng Lộc bỏ trốn...là đào ngũ à ?
- Thằng Lộc bỏ trốn hồi đêm hôm, nó ôm theo cái tượng Phật tụi mình đào được trong ngôi chùa hoang hôm trước. Tao cũng không ngờ thằng Lộc có thể làm chuyện bất nghĩa như thế.
Tượng Phật, ngôi chùa hoang...Minh dần dần nhớ lại. Chiều hôm ấy cả ba thằng hì hục mãi đến khi trời tối mới lấy được bức tượng lên. Đó là một bức tượng Phật trong tư thế ngồi bằng kim loại, cao khoảng 20 cm. Bị chôn dưới đất lâu năm nên bức tượng đã ngã màu đen sỉn, nhưng đường nét chạm trổ vẫn rất sắc sảo, tinh tế. Thằng Long dùng chiếc khăn mặt cũ lau chùi cật lực vẫn không thấy sáng lên, nó bảo chắc cái tượng chỉ bằng đồng. Còn Lộc quan sát kỷ lường, nó xoay tới xoay lui rồi bảo chắc là tượng Phật bằng vàng. Cũng không biết ai đúng, ai sai nhưng cả ba thằng đều thật sự vui mừng. Sắp giải ngũ, lại được một món đồ cổ, biết đâu may mắn mỗi thằng có được một ít vốn, khởi đầu cho cuộc sống. Bàn tới bàn lui, cả nhóm quyết định giao Long nhiệm vụ bảo quản bức tượng, khi về đến Việt Nam sẽ tính tiếp.
Đúng như dự đoán của ban chỉ huy trung đoàn, đêm ấy sau ca gác của Minh khoảng ba mươi phút, đơn vị anh đụng độ một đoàn vận tải bộ của Pôn-Pôt với quy mô cỡ một tiểu đoàn. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng và ác liệt. Đạn nổ vang một góc trời. Trong đêm tối những viên đạn vạch đường sáng rực, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới lửa trùm xuống khu rừng. Minh bị thương khi truy kích bọn Pôn-Pôt tháo chạy về phía bên kia biên giới Thái Lan. Đang băng lên, chợt anh thấy nhói đau ở ngực rồi khuỵu xuống. Anh nghe tiếng Lộc hô :
- Thằng Minh bị thương rồi.
Long nhanh chóng lấy túi y tế cá nhân cùng với Lộc băng bó vết thương cho Minh. Bỗng Minh nhìn thấy một quầng lửa bao trùm mọi vật kèm theo một tiếng nổ long trời. Anh mê man bất tỉnh...
Hồi tưởng lại các sự việc anh chợt hiểu vì sao thằng Lộc lại bất chấp tình nghĩa như thế. Cái tượng Phật, nếu nó bằng vàng thì thật sự nó là một món cũng không nhỏ. Vật chất, tiền tài quan trọng vậy sao, nó có thể biến thằng Lộc từ một chàng trai hiền lành, thật thà trở thành kẻ tham lam, bất chấp đạo lý thế sao. Anh cảm thấy giận thằng Lộc thật sự, cho dù đó là một khối tài sản lớn cũng đâu thể bạo lực, dứt tình nghĩa với nhau.
- Nhưng mày giữ tượng Phật mà, sao lại để cho nó lấy - giọng Minh gắt gỏng.
- Tao xin lỗi mày - Long buồn bã - Đêm hôm nó bảo tao mang ra cho nó xem lại. Tao đâu ngờ nó lại như thế. Nó rủ tao bỏ trốn, nhưng làm sao tao có thể bỏ mày được. Tao với nó cãi nhau, nó giật tượng Phật rồi đánh tao một phát làm tao ngất đi. Tỉnh lại nó đã mất rồi. Tao bắn súng báo động, cùng anh em trong đơn vị đi tìm nhưng không gặp. Có lẽ giờ này nó đã vượt qua biên giới Thái Lan.
Thằng Lộc có thể cạn tàu ráo mán vậy sao. Tự dưng Minh cảm thấy buồn. Cái hy vọng có được một số vốn nho nhỏ khởi đầu cho cuộc sống vậy là tan biến. Nhưng điều đau hơn trong anh là sự đánh mất niềm tin vào tình cảm con người. Mấy năm nay ba thằng đã sống chết có nhau, chia nhau từng ngụm nước, miếng lương khô. Anh đâu thể nào quên đêm anh bị cơn sốt rừng hành hạ trong chiến dịch mùa khô 84. Cả tuần đơn vị anh với bọn Pôn-Pôt quần nhau trên đỉnh đèo Đá. Mệt mỏi, căng thẳng, cơn sốt đã quật ngã anh trong lúc chiến dịch đang hồi ác liệt nhất. Đỉnh đèo Đá xác xơ vì đạn pháo, buổi tối sương mù giăng kín, lạnh buốt. Thằng Lộc đã nhường tấm chăn và thức trắng đêm để chăm sóc anh. Nó là thằng hiền lành, sống chân tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Chẳng lẽ những thứ đó chỉ là cái vỏ bên ngoài để che dấu con người thật tham lam ác độc của nó.
- Thôi mày đừng buồn nữa mà ảnh hưởng sức khỏe. Ráng dưỡng bệnh để còn ra quân về quê - Giọng Long thật buồn - Tao và mày xem như không có thằng bạn đó đi.
Minh chợt thấy vết thương trên ngực nhói đau, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Minh được chuyển viện về tuyến trên, còn Long về lại đơn vị. Sau một tháng rưởi điều trị ở bệnh viện quân khu tại Phnôm-Pênh, Minh xuất viện và được làm hồ sơ ra quân với chứng nhận thương binh hạng 1/4. Minh về quê được một tuần thì Long cũng được đơn vị cho xuất ngũ. Được một người dượng là cán bộ huyện đưa vào làm việc trong văn phòng ủy ban xã, rồi được đưa đi học các lớp bổ túc văn hóa, nghiệp vụ, chỉ năm bảy năm Long đã là một chủ tịch xã trẻ nhất của của tỉnh.
Còn Minh tuy vết thương đã lành, nhưng anh chưa thể lao động được. Là thương binh, anh cũng được ưu tiên khi đi xin việc làm. Nhưng với trình độ chưa hết THPT anh chỉ có thể nhận những công việc như bảo vệ, công nhân. Anh lại không thích bị ràng buộc, đành nằm nhà nghỉ dưỡng bệnh. Đôi khi anh cũng nhớ tới bức tượng và thằng Lộc. Nếu nó không làm chuyện vô lương như thế, giờ đây anh có thể đã có một số vốn liếng khởi đầu cuộc sống. Nhưng biết đâu bức tượng chỉ bằng đồng ? Mà dẫu thế Minh cũng không chấp nhận thằng Lộc có thể đối xử với bạn bè một cách tệ bạc như vậy. Thỉnh thoảng Long ghé thăm Minh, và chia sẻ giúp đỡ khi Minh gặp khó khăn. Long luôn thể hiện sự quan tâm đến đời sống của Minh, nó khuyên Minh bỏ chuyện ấy đi, xem như học được một bài học quý giá về tình cảm con người.
Một năm sau ngày ra quân, sức khỏe của anh mới hồi phục. Thấy Minh chưa có việc làm, mấy anh em trong xóm rủ Minh đi làm phụ hồ cho các công trình. Đang loay hoay chưa biết bắt đầu bằng việc gì, Minh đành theo anh em kiếm sống qua ngày. Lúc đầu anh cũng định làm tạm một thời gian, sau đó tìm học một nghề nhẹ nhàng hơn. Vậy mà bao nhiêu năm trời anh vẫn không rứt ra được, lại trở thành một thợ giỏi. Không chấp nhận việc luôn bị các chủ thầu chèn ép, anh tách ra, tập họp một số anh em, tự đứng ra nhận thầu thi công các công trình nhỏ ở địa phương. Tay nghề cao, lại tận tình với công việc, chẳng mấy năm, nhóm thợ của anh được các nhà đầu tư công trình tin tưởng, thường xuyên có hợp đồng. Cuộc sống của anh giờ đây ổn định, anh hạnh phúc với người vợ luôn tận tụy với chồng và hai đứa con ngoan hiền.
* * *
Minh đi thẳng lên lầu hai của nhà hàng Hương Cau. Tầng hai trống trơn, không thấy khách khứa gì cả. Có lẽ anh đã đến sớm. Đang loay hoay, anh chợt thấy người phục vụ từ dưới đi lên, theo sau là một người trông rất quen. Thằng Long ! Minh khá bất ngờ khi gặp nó ở đây. Lâu rồi từ khi Long lên huyện làm phó chủ tịch Minh không gặp nó, bây giờ trông nó phương phi ra dáng quan chức với cái cặp táp nặng kè kè xách theo. Long bước tới lởi xởi :
- Lâu quá rồi không gặp, mày làm ăn thế nào - Nó vỗ vai Minh thân mật - tao bận công việc túi bụi không đến thăm mày được.
Minh cảm thấy vui khi gặp Long. Lâu nay mải miết theo cuộc mưu sinh, Minh cũng thèm có được phút giây thư thả bên những thằng bạn một thời sống chết. Với Minh, thằng Long vẫn như ngày nào. Tuy không quá hết lòng hết dạ, nhưng bao năm nay Long luôn sống tốt với Minh. Nó chỉ có mỗi khuyết điểm là luôn muốn người khác biết việc tốt nó làm. Tự dưng anh lại nhớ đến Lộc, bây giờ anh không còn giận nó nữa, chỉ thấy tiếc một thằng bạn.
Đợi cho hai người khách ồn ào chào nhau, anh phục vụ nhỏ nhẹ :
- Mời hai vị vào bàn để chúng tôi phục vụ thức ăn.
- Nhưng chỉ mới có hai chúng tôi thôi mà - Long ngạc nhiên.
- Thưa ông, hôm nay ông chủ thuê toàn bộ tầng hai của nhà hàng chỉ để đặt một bàn tiệc đãi hai vị. Hai vị cứ tự nhiên, ông ấy sắp đến rồi.
Minh nhìn quanh, lúc này anh mới nhận ra cả tầng hai bàn ghế dẹp trống trơn, chỉ còn lại mỗi chiếc bàn anh và Long đang ngồi. Đây là buổi tiệc cám ơn những người đã giúp ông chủ trong việc xây dựng khu công trình liên hợp nhà hàng khách sạn. Long là người ký dự án, được mời để nói lời cảm ơn là phải rồi. Còn phía thi công có nhiều người khác nữa sao thành phần khách mời chỉ thêm mỗi anh.
Không đợi cả hai thắc mắc, những người phục vụ bắt đầu mang thức ăn dọn lên bàn. Xong xuôi tất cả lui xuống chỉ còn Long và Minh.
Bỗng từ dưới cầu thang một người đàn ông bước lên rồi đi thẳng về phía bàn tiệc. Ông ta mặc bộ comple rất lịch sự, tay xách chiếc cặp màu đen có vẻ nặng. Mái tóc dài và chiếc kính râm che khuất nên Minh vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người khách. Vừa bước đến ông ta vồn vã :
- Chào các anh, hy vọng tôi không để các anh đợi lâu.
Cả Minh và Long đều giật nẩy mình, giọng nói quá quen thuộc, chẳng lẽ...Người đàn ông ngồi xuống rồi lấy kiếng ra khỏi mặt, nở một nụ cười nhìn cả hai :
- Xin chào, không nhận ra người bạn này sao.
Không hẹn mà cả Long và Minh đều đứng bật dậy. Đúng là thằng Lộc rồi. Nó có vẽ già dặn hơn xưa, nhưng khuôn mặt này, nụ cười này làm sao Minh và Long quên được. Giọng thằng Long run lên:
- Thằng... Lộc..
- Mày... thằng Lộc... mày còn dám trở về đây nữa à - tự dưng Minh cũng cảm thấy cơn giận trào. Nó đã cạn tình trong cái đêm giữa rừng biên giới, giờ lại dám về đây với tư cách một ông chủ lớn nữa sao.
Lộc vẫn nhẹ nhàng tươi cười :
- Mày cứ bình tĩnh ngồi xuống đi Minh, tao sẽ có câu trả lời với mày.
- Còn trả lời gì nữa, hay mày định nói vì sao mà mày đã tham lam ích kỷ, xuống tay với bạn bè chỉ vì tiền tài, vật chất.
Bỗng khuôn mặt của Lộc nghiêm lại, nó nhìn Long nói nhẹ nhàng từng tiếng :
- Lẽ ra mày đã phải nói cho thằng Minh biết rằng pho tượng Phật là mày đã lấy chứ không phải tao. Và mày cũng nên nói cho nó biết rằng thằng bị đập một đòn rồi đạp xuống khe núi là tao chứ không phải mày đi chứ Long.
Trời ạ ! chẳng lẽ sự việc như thế. Làm sao Minh có thể tin Long làm chuyện này. Bao năm nay Long luôn là người bạn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với anh, chẳng lẽ những thứ ấy chỉ là giả trá. Minh nhìn sang Long đang ngồi hai tay run run bấu vào thành ghế, mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Giọng thằng Lộc vẫn đều đều :
- Khi đánh tao một phát và xô tao xuống hẻm núi, có lẽ mày nghĩ tao không sống nỗi và đã bị dòng suối cuốn đi nên mày bắn báo động để đơn vị tin là tao đào ngũ. Tao đã trốn trong rừng hai ngày, chịu đói khát để tìm cách vượt biên giới sang Thái Lan. Tiếp sau đó là những ngày tháng lê lết ở các trại tị nạn trên đất Thái, ba năm sau tao mới được sang định cư ở Hoa Kỳ. Nhờ trời từ đó đến giờ tao gặp được nhiều may mắn.
Minh cảm thấy hụt hẩng thật sự, cảm giác đớn đau, thất vọng lớn hơn nhiều so với hai mươi năm trước khi Long nói với anh chuyện Lộc ăn cắp tượng Phật. Tình bạn của Long dành cho anh bấy lâu nay chỉ là cái vỏ bọc che dấu một tội lỗi, che dấu sự ích kỷ, xấu xa trong con người nó sao. Niềm tin mà anh đã có được từ tình bạn bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Long nhìn Lộc và Minh bằng ánh mắt hối lỗi, giọng nó như van xin :
- Hai thằng mày tha lỗi cho tao, đó chỉ là giây phút tham lam nông nổi của tuổi trẻ. Nhiều năm nay tao rất hối hận, tao đã cố gắng sống tốt với thằng Minh để chuộc lại lỗi lầm - giọng nó ngập ngừng - Cái... pho tương... Phật... chỉ là bằng đồng, không có giá trị gì nhiều.
- Đã đến nước này rồi, tao mong mày hãy thật tình với bạn bè - giọng thằng Lộc nghiêm lại, nó nhìn thẳng vào mắt thằng Long - Đó là một pho tượng Phật bằng vàng có niên đại khoảng thế kỷ thứ mười ba. Mười lăm năm trước mày đã bán với giá một trăm lượng vàng. Tao phải mất ba năm nhờ anh em trong giới buôn đổ cổ lần theo dấu vết của bức tượng - Lộc cúi xuống mở chiếc cặp, lấy ra một vật bọc trong miếng vải đỏ để lên bàn, anh mở tấm vải ra - Đây nó đây, pho tượng Phật của mày đây Minh.
Minh nhìn pho tượng Phật ánh lên dưới đèn. Đúng là pho tượng mà hai mươi năm trước ba thằng đào được trong ngôi chùa hoang. Chỉ khác là giờ đây nó được đánh bóng sáng lấp lánh màu vàng kim loại.
Thằng Long gục đầu xuống bàn bậc khóc nức nở :
- Lộc ơi, Minh ơi tao ngàn lần xin hai thằng mày tha tội cho tao... tao luôn bị dày vò về những điều mình gây ra suốt bao năm nay... tao thật sự rất hối hận... chỉ một phút tham lam nông nổi… tao đã trở thành một kẻ xấu xa... xin tha thứ tội cho tao...
Minh không biết phải nói sao trong tình huống này, có bỏ qua hay không chuyện cũng đã xảy ra như thế rồi, thù ghét nó rồi mình được gì đây.
- Cái tượng Phật của mày tao mang về trả lại mày, hãy giữ nó và xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lộc thận trọng cầm tượng Phật hai tay đưa cho Minh, rồi anh bước đến đặt tay lên vai Long, giọng anh thật buồn :
- Thôi chuyện đã qua rồi, tao nghĩ thằng Minh cũng đã tha thứ cho mày. Hãy quên đi và hãy sống vì những ngày tháng sắp đến. Tao về đây là để tìm lại tình bạn. Bao năm lăn lộn nơi đất khách quê người tao thắm thía sự đơn côi khi người ta không có bạn bè. Ngày xưa trong quân ngũ, bọn mình luôn gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Còn ở trên thương trường, bao năm qua tao đã đơn độc chiến đấu. Nhiều khi thèm được
có bạn bè cùng chia sẻ.
Minh nhìn bức tượng Phật trên bàn không biết nên buồn hay vui. Có lại được bức tượng, có lại được một tình bạn... nhưng niềm tin về tình cảm con người trong anh khó tránh khỏi tổn thương. Anh có thể bỏ qua cho thằng Long, nhưng cái vết nứt tình cảm ấy cũng đâu phải một sớm chiều có thể phai mờ. Giá như ngày ấy nó không vì một chút tham lam. Nhìn Long ngồi rũ rượi, khóc rưng rức như một đứa trẻ, tự dưng Minh thấy tội nghiệp nó nhiều hơn là căm giận. Ai không có những phút giây bồng bột, sai lầm, điều quan trọng là biết mình sai và dừng lại để khỏi trượt dài qua những lằn ranh đạo đức. Minh không biết nó có thật sự phục thiện không hay cũng chỉ là đóng kịch như ngày xưa, nhưng nhìn vẽ thảm não của nó, rõ ràng nó cũng đã chịu không ít những dày vò, hối hận. Anh đứng lên bước sang đứng cạnh Long giọng xúc động :
- Mọi chuyện hôm nay đã sáng tỏ, chúng ta hãy xem đó là quá khứ và quên nó đi. Bao năm nay tao cũng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của bọn mình. Chúng ta không còn trẻ nữa, đâu dễ gì tìm được một tình bạn sống chết, sẽ chia như những tháng ngày trong quân ngũ. Nếu mày đã biết lỗi, thì hãy sống thật sự chân tình với nhau, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn của nhau Long à.
Long đứng lên, hai tay nắm lấy tay của Lộc và Minh, nói lắp bắp :
- Hai thằng mày... tha lỗi... cho tao thật sao ? mày không thù tao... khi tao đã... đối xử với mày như thế sao Lộc ?
- Cũng có lúc tao đã rất thù mày - Lộc nói nhẹ nhàng - nhưng sau những năm tháng lăn lộn kiếm sống, tao hiểu rằng sự tha thứ mới mang lại cảm giác yên bình và thanh thản cho con người. Chúng ta vẫn là bạn. Hãy quên đi những mặc cảm lỗi lầm, đứng lên làm một con người đàng hoàng. Tao và thằng Minh luôn ủng hộ mày.
Long xiết chặt tay Lộc và Minh, đợi cơn xúc động lắng xuống Long nói giọng run run :
- Tao thật sự mang ơn hai thằng mày đã tha thứ lỗi lầm của tao và vẫn tiếp nhận tao như một thằng bạn của ngày xưa... Minh ơi, Lộc ơi tao sẽ sống thật tốt để không phụ những tình cảm mà bạn bè đã dành cho tao... tao... cảm ơn…
- Thôi mọi chuyện qua hết rồi - Minh kéo hai người bạn ngồi xuống bàn tiệc - bây giờ chúng ta thưởng thức rượu của ông chủ Việt kiều xem có say như rượu đường Campuchia không.
Lộc rót rượu mời hai người bạn, cả ba nâng ly. Câu chuyện của họ sau phút ngượng ngập ban đầu lại dần dần trở nên rôm rả như thời trai trẻ khi họ còn là đồng đội của nhau.
Ngoài đường đêm đã lên. Những chiếc đèn đường hắt ánh sáng yếu ớt, vàng vọt, tạo nên những mảng tranh tối tranh sáng trên con đường hun hút về phía đêm sâu.
PHAN VÕ HOÀNG NAM (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỈ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH NHÀ THƠ HÀN MẠC TỬ (22.9.1912 - 22.92012)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét