-Bả lạ lắm(Ông chủ nhà kể)! Hễ thấy con nít là xán tới, đòi ẳm bằng được. Lại
còn vạch vú cho bú. Được cái bà ta dỗ trẻ khéo lắm!
Người đàn bà ấy thường ra tắm trần truồng ngoài bãi biển. Bao nhiêu lâu rồi vẫn
vậy. Một gả nào đó nổi máu, dằn bà ta ra làm bậy. Bà ta sanh hạ được một đứa bé
có gương mặt đẹp như Phật. Nhà chùa nhận nuôi đứa bé ấy. Nay nó đã được năm
tuổi.
Kể từ ngày gia đình người đàn bà cho đứa bé lên chùa, người đàn bà lại càng
thêm ngơ ngẩn. Đi tới đâu, hễ gặp trẻ con, chị ta cũng chằm bẳm bồng bế, đưa đi
tha thẩn. Mỗi khi đứa bé khóc, bao giờ người đàn bà cũng vạch vú ấp vào miệng
nó. Bà ta dỗ trẻ rất khéo. Dân làng biết vậy nên ai cũng yên tâm, để mặc cho
chị ta tha hồ ẳm bồng đứa trẻ.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã thấy người đàn bà ấy bồng một đứa bé xuống suối
tắm. Bà ta khoát nước kì cọ cho nó rất kĩ. Rồi bà ta nô đùa với nó. Nếu không
có người lớn ra can thiệp, dám chừng người đàn bà sẽ còn giỡn nước với đứa bé đến
hết buổi.
Chiều hôm sau, tôi từ trên núi xuống, thấy ràng ràng người đàn bà ấy đang tắm
dưới biển. Bà ta tắm sát mí nước. Cứ mặc nhiên nhảy choi choi qua những con
sóng ào ào tung bọt rắng xóa. Co người của bà ta thon gọn. Bầu ngực tròn lăn
lẳn. Nước da trắng mịn. Nếu bà ta không bị tâm thần, chắc cũng thuộc loại đắt
chồng.
Không hiểu có một quy luật ngấm ngầm nào đó mà đàn ông ở đây không dám đụng tới
người đàn bà hay phô tấm thân thiên nhiên của mình mỗi ngày dưới biển. Họ sợ bị
ràng buộc, sợ bị xử theo luật rừng của dân làng nơi đảo vắng.
Một buổi sáng tôi khoác ba lô lên núi, tới con suối dưới chân núi, tôi gặp
người đàn bà ấy. Chị ta nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt dài dại, rồi thốt lên:
-Đi! Đi coi con tui không?
Có hai người phụ nữ nữa cũng đi cúng chùa, thành thử tôi yên tâm tháp tùng với
họ. Chùa ở lưng chừng núi. Đó là một ngôi chùa nhỏ, ẩn mình heo hút bên một vực
thẳm.
Người đàn bà tâm thần không dám đụng tới đứa con của chính mình. Chị ta lặng lẽ
ngồi bó gối dưới một gốc sứ cùi ở góc sân, dõi mắt nhìn đứa con chằm chặp. Khi
tôi đi ngang qua, người đàn bà tâm thần níu áo tôi, nói:
-Đẹp hỉ? Con tui đẹp hỉ?
Tôi gật đầu. Người đàn bà nhoẻn một nụ cười mếu máo. Chị ta khóc. Tôi lấy làm
lạ lắm. Một người tâm thần như vậy mà cũng nhận ra được đứa con của mình. Đã
vậy lại còn khóc.
Vòng ra phía sau ngôi chùa, tôi hỏi đứa bé:
-Con có biết người đàn bà ngồi ngoài sân không?
Nó trả lời:
-Biết chớ! Mẹ con đó. Nhưng con sợ!
-Sợ gì?
-Sợ mẹ con bắt đi. Hồi năm ngoái mẹ con bắt con một lần rồi. mẹ giấu con trong
rừng gần một ngày.
Vào một đêm sáng trăng vằng vặc, trước ngày tôi chuẩn bị trở về đất liền, thốt
nhiên tôi nghe tiếng trẻ con kêu khóc thất thanh ngoài đường. Một người đàn ông
say rượu đang dùng roi tre quất đen đét vào mông đứa con trai chừng năm sáu
tuổi. Đứa bé bị vấp ngã, mặt mũi bê bết máu. Có hai ba người dân trong xóm chạy
ra can. Nhưng người ta càng can thì người đàn ông càng lừng lên làm dữ. Mọi
người phải ôm cứng người đàn ông một cách vất vả. Ông ta còn hăng lắm. Mồm làu
bàu:
-Tôi phải giết nó! Biểu ở nhà trông em mà nó bỏ đi chơi. Đến nồi cơm cũng để
cháy khét.
Ông chủ nha tôi trọ đưa đứa bé vào nhà. Nó khóc thút thít. Tôi lấy khăn nhúng
nước lau nước mắt cho nó. Gương mặt thơ trẻ trông thật tội nghiệp. Lau cho đứa
trẻ xong, tôi chợt nhận ra người đàn bà tâm thần cũng có mặt trong nhà. Chị ta
đứng khép nép, tựa lưng vào cột nhà, đôi mắt thất thần, hoảng loạn.
-Kệ chị ta(Ông chủ nhà nói)! Bao giờ cũng vậy. Cứ thấy trẻ con khóc là chị ta
đến. Rồi còn đứng cả đêm cho coi.
Người đàn bà đứng cả đêm thật. Lúc đầu thì đứng tựa cột ở góc nhà nhìn đứa bé.
Về sau chị ta mon men lại gần giường của nó, khẽ khàng ngồi xuống và bắt đầu
ru. Tiếng ru khào khào, nghe rợn cả người.
"Ầu ơ… Ầu ơ…
Ngủ đi con ơi
Ơ ơ ầu ơ
Con mẹ ngủ đi con ơi!.."
Chỉ có chừng đó mà chị ta ru mãi, ru mãi. Tiếng ru nghe rờn rợn, xa xôi như từ
nơi nào dội về.
Gần sáng, chắc đứa bé nằm mơ thấy bị đánh, giật mình khóc thét. Nhìn ra, tôi
thấy người đàn bà tâm thần đang cuống quýt ôm đứa bé vào lòng. Chị ta bồng nó
đi lòng vòng trong nhà, vừa đi vừa cất tiếng ơ hờ.
"Ơ ơ ầu ơ
Đừng khóc con mẹ ơi
Mẹ thương con ơ ơ ầu ơ…"
Bà chủ nhà thức dậy, ra đón đứa bé đặt trở lại trên giường. Tôi nghe người đàn
bà tâm thần nói:
-Còn chảy máu này.
Tiếng bà chủ:
-Máu đâu mà nói bậy.
-Máu đó! Máu nhiều mà!
Người đàn bà tóc tai xõa xượi, vừa nói vừa xua tay rối rít. Rồi thốt nhiên chị
ta nói như thét lên, đầy hoảng loạn:
-Trời ơi! Con tôi! Co…on… tô…ôi!..
Thoắt một cái, chị ta chạy vụt ra ngoài. Tiếng chân dội thình thịch trong đêm.
Bà chủ nhà nói với tôi:
-Nó lại lên chùa đấy. Bao giờ hoảng lên cũng vậy.
Lối năm giờ chiều, tôi chuẩn bị theo chuyến tàu cá vào đất liền. Ông chủ nhà đi
biển vừa về tới, chạy ra đem theo cho tôi một xâu cua biển. Ông nói:
- Nhà bà tâm thần ấy, vậy mà linh. Con bà ta leo cây bị té, trầy mặt mũi. Bà ta
xỉu trong chùa cả ngày hôm nay.
Chiếc tàu cá nổi một hồi còi rời bến. Đảo vắng sau lưng tôi ngày càng thu nhỏ.
Không biết người đàn bà ấy bây giờ đã tỉnh chưa.
HỒ TĨNH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét