Trên những tán cây rào rạt gió, mùa xuân đang đi qua phần đời còn lại rất ngắn
ngủi. Tiếng chim hồi vọng trong sương sớm nhắc nhớ những con đường mưa nắng đã
đi qua. Hình bóng một người nào đó, thứ hạnh phúc vàng như nắng và cũng mỏng
manh như nắng. Chỉ còn lại tiếng nói cười vùi sâu trong kỷ niệm giờ mới vừa bật
lên.
Tôi bên cửa sổ một ngày mới. Tháng ba. Thời tiết giao mùa. Ở đây tôi làm người
thức sớm, tự pha cà phê cho mình. Ngồi uống với bình minh đang lên. Đôi khi rất
nhớ một ai đó, có thể là em, có thể không phải em vì em bây giờ không còn tồn
tại trong tôi. Chỉ là hình bóng như gió thoảng qua mùi hương cà phê. Vị đắng tê
đầu lưỡi.
Trên mặt nước hồ buồn một đóa sen hư ảo vừa nở. Tiếng gà gáy giục giã . Không
gian yên tĩnh, xa vắng, thanh bình. Tôi ơi hãy thôi những xao động thác ghềnh,
cuồng nộ của đá, ào ạt sóng biển, thăng bằng trước những chông chênh. Màu sen
hư ảo trên mặt nước hồ vẫn đỏ hồng buổi sáng. Hãy tinh khiết đáy lòng mình. Xin
người hãy bình yên. Cho tôi phút bình yên.
Trả hết lại em những đường phố cũ. Những chiều mưa ngậm ngùi, những ngôi quán
trưa ngồi một mình, bữa cơm văn phòng nuốt vội. Trả lại em khúc hát mênh mông
trên cây bàng lá đỏ mùa thu. Trả lại em trái tim lãng mạn sầu héo của một người
lúc nói lời yêu đương đã đồng hành với sự tan vỡ. Em chỉ là người đi qua đời
tôi một đoạn đường rất ngắn để rẽ sang hướng khác. Trả lại em con dốc tình ta
không đi hết. Xin người hãy bình yên. Và tôi ơi hãy bình yên ngồi lại lặng lẽ
nơi này. Một sớm mai vừa lên.
TỪ KẾ TƯỜNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét